Khổ nhất vẫn là hội chưa có căn nhà nào trong tay. Mình có ông anh gần 40 tuổi, thu nhập hai vợ chồng cộng lại thuộc hàng khá chứ chẳng phải vừa. Cưới muộn, đang đi thuê cái chung cư nho nhỏ tầm 7 triệu một tháng, bắt đầu tính chuyện sinh con thì cũng là lúc bắt đầu tập toán cao cấp. Mơ về căn nhà đầu tiên, hai vợ chồng ngồi bấm máy tính một hồi là thấy mồ hôi hột chảy ròng ròng. Chọn căn vừa miếng ở trung tâm thì phải gánh quả khoản vay toàn tỷ đồng to như quả núi, cày cả đời không biết trả xong nợ gốc hay chưa. Chọn căn rẻ hơn ở tít ngoại thành thì đi làm xa lắc xa lơ, ngày hai bận hít bụi mịn, thời gian trên đường nhiều hơn thời gian ở nhà. Càng tính, cái mái nhà đầu tiên lại càng tít tắp ngoài không gian 😖😖😖
🤷♀️ Cùng một thị trường mà hai số phận phản ánh đúng sự ảo diệu của cuộc đời. Người đã sở hữu vài ba cái sổ đỏ thì mỗi sáng thức dậy thấy mình giàu thêm một ít, lòng phơi phới như hoa nở mùa xuân. Còn người chưa có nhà thì ngơ ngác nhìn con số cần tích lũy ngày một bần bật tăng lên, thu nhập tăng 1 bước thì giá nhà nhảy vọt 3 bước.
Sự lệch pha này biến chuyện mua nhà không còn đơn thuần là bài toán kinh tế, mà nó bắt đầu bào mòn trực tiếp đến quyết định lập gia đình hay sinh con của cả một thế hệ.
😬 Mấy ông anh bà chị sinh năm 94, 95 vừa hôm nào còn nhấp nhổm bước vào đời, nay ngoảnh đi ngoảnh lại đã cán mốc 30. Nhìn vào cái thị trường nhà đất ngột ngạt này, họ đâm ra lười cưới, lười đẻ. Nghĩ cảnh công việc bấp bênh lại thêm cái án nợ vay mua nhà treo lơ lửng trên đầu, thôi thì cứ sống thong dong một mình cho nhẹ nợ.
🧐 Nhưng ngẫm sâu hơn một chút, câu chuyện này nó nghiêm trọng và sâu xa hơn thế nhiều. An cư mới lạc nghiệp, căn nhà đâu chỉ là 4 bức tường bê tông. Nó là cái rễ cắm xuống đất, là sợi dây liên kết giữa mỗi cá nhân với nơi mình đang sống. Khi người dân có một mái nhà riêng, có một mảnh đất cắm dùi, họ cảm thấy tương lai của mình và gia đình thực sự gắn liền với vận mệnh đất nước.
Còn nếu một thế hệ cứ cày bừa thâm canh từ sáng đến đêm mà vẫn chẳng thể sở hữu nổi một góc nhỏ để chui ra chui vào, cái cảm giác thuộc về ấy sẽ dần rạn nứt. Muốn con người ta hết lòng trách nhiệm và cống hiến, trước hết phải cho họ cảm giác mình thực sự có một phần tài sản, một phần tương lai gửi gắm ở nơi này 😣
Giá nhà vượt tầm tay vì thế trở thành ngòi nổ kéo theo hàng loạt hệ lụy từ cơ cấu dân số, lực lượng lao động cho đến sự ổn định xã hội. Thế nhưng, nguyên nhân từ đâu mà giá nhà lại lao đi với tốc độ của phi thuyền như vậy? Nếu chỉ đổ thừa cho nhu cầu ở thực thì nghe chừng chưa xuôi tai lắm. Bằng chứng là trong khi đa số chật vật tìm một căn hộ bình dân, thì vẫn có những vị đại gia bước vào phòng kinh doanh chốt đơn cả tầng, thậm chí ôm nguyên cả sàn chung cư vì tin chắc giá sẽ còn phi mã 😇
Những tay chơi này rốt cuộc đang kiếm tiền bằng thuật phân thân hay phép thuật WINX nào? Tại sao khi mức giá đã leo lên tận mây xanh, họ vẫn thong dong gom hàng như đi chợ mua rau? Câu trả lời có lẽ nằm ở những vòng xoay tài chính ảo diệu mà chỉ người trong cuộc mới thấu hết.