Thiểu số ở đây không phải vì ít, mà vì… không được tính đến trong các bản tin kinh tế.
Bật VTC One lên, đập vào mắt là dòng chữ rất nhẹ nhàng, rất điềm tĩnh: “Chung cư Hà Nội phân khúc giá trên 120 triệu đồng/m² có lượng mở bán kỷ lục”. Tôi đọc mà tim không đập nhanh, chỉ hơi… khựng lại, kiểu như khi đang đi bộ thì giẫm phải viên đá. 120 triệu/m², con số này không gây sốc nữa, vì nghe nhiều rồi. Điều gây sốc là chữ “kỷ lục” đi kèm.
Tức là không phải chỉ có vài người giàu mua cho vui. Mà là nhiều người giàu mua rất nghiêm túc.
Thế là tôi tự hỏi: trách ai bây giờ? Trách chủ đầu tư à? Họ bán đúng giá thị trường. Trách ngân hàng? Họ cho vay có điều kiện, chặt chẽ hơn cả chọn rể. Trách chính sách? Thôi, cái này để các hội thảo bàn. Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ còn biết… trách người giàu nhiều quá.
Người giàu ở đâu mà đông thế không biết. Đông đến mức chung cư 120 triệu/m² vẫn bán “đắt như tôm tươi”. Trong khi tôi và rất nhiều người giống tôi vẫn đang ngồi tính xem: mua nhà hay mua sự bình yên tinh thần? Vì hai cái này, hiện tại, hình như chỉ chọn được một.
Có một thời, người ta bảo giá nhà tăng là do đầu cơ. Rồi người ta bảo do khan hiếm nguồn cung. Rồi người ta bảo do lạm phát, do chi phí xây dựng, do đất hiếm như vàng. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh căn hộ cao cấp mở bán là hết hàng, tôi thấy một lý do đơn giản hơn nhiều: người có tiền thật sự nhiều. Và họ không còn chỗ nào để tiêu tiền an toàn hơn ngoài bất động sản.
Tiền nhàn rỗi không thích nằm yên. Nó phải đi mua cái gì đó vừa để ở, vừa để giữ giá, vừa để phòng thân. Thế là căn hộ trở thành… két sắt bê tông. Còn người nghèo như tôi thì sao? Tôi cũng muốn mua, chứ. Nhưng tiền của tôi thuộc dạng “tiền dễ tổn thương”, không đủ sức chịu đựng một cú lãi suất, một biến động nhỏ của cuộc đời.
Thế nên tôi đứng ngoài, quan sát.
Quan sát cảnh thị trường nói chuyện với người giàu bằng một ngôn ngữ rất riêng: Anh chị cứ yên tâm, giá này là hợp lý trong dài hạn!!!!. Còn với người thu nhập trung bình, thị trường chỉ nói bằng ánh mắt: Em thông cảm, không phải phân khúc của em 🥹
Buồn cười nhất là cảm giác bị loại khỏi cuộc chơi một cách rất lịch sự. Không ai xua đuổi. Không ai nói thẳng. Chỉ là bảng giá treo đó, im lặng, nhưng đủ khiến tôi tự động quay xe. Kiểu như vào một nhà hàng, nhìn menu xong tự hiểu: à, mình chỉ nên uống nước lọc.
Nhiều người khuyên tôi: Đừng so sánh, mỗi người một cuộc đời. Nghe rất đúng, rất chữa lành. Nhưng thú thật, khi giá nhà tăng nhanh hơn cả tốc độ trưởng thành của bản thân, thì rất khó để không so. Không phải so để ganh tị, mà là để tự hỏi: mình đang đứng ở đâu trong bức tranh này?
Và câu trả lời thường khá phũ: ở ngoài rìa.
Tôi không ghét người giàu. Thật ra, tôi còn hơi ngưỡng mộ. Vì họ làm được điều mà thị trường đang ưu ái nhất: có sẵn tiền. Trong một nền kinh tế mà mọi thứ đều cần vốn, thì tiền mặt là một dạng quyền lực rất nhẹ nhàng. Không cần nói nhiều, chỉ cần đặt cọc.
Cái đáng suy ngẫm không phải là việc chung cư 120 triệu/m² bán chạy. Mà là việc điều đó đang dần trở nên bình thường. Bình thường đến mức người ta không còn hỏi “sao đắt thế”, mà chỉ hỏi “dự án này ở đâu, chủ đầu tư nào, có tiềm năng không”.
Còn câu hỏi người thu nhập trung bình sẽ ở đâu? hình như không còn ai hỏi nữa.
Có lẽ, chúng tôi, những người nghèo thiểu số rồi cũng sẽ học cách thích nghi. Chúng tôi sẽ thuê nhà lâu hơn, ở xa hơn, hoặc chấp nhận một định nghĩa khác về “an cư”. Có thể là an cư trong tâm trí: chưa có nhà nhưng có bình yên. Nghe thì hơi tự an ủi, nhưng biết làm sao.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy mình không nên trách ai cả. Không trách thị trường, không trách người giàu, cũng không trách bản thân. Chỉ là mỗi người đang sống trong một lát cắt khác nhau của cùng một thành phố. Có người nhìn Hà Nội từ ban công tầng 40, có người nhìn từ phòng trọ tầng 3, và có người chỉ nhìn qua bản tin thời sự.
Và thôi, nếu phải trách, thì tôi xin trách… cuộc đời này phân hóa hơi rõ. Rõ đến mức chỉ cần nhìn giá nhà, là biết mình thuộc tầng lớp nào.