Giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, mới đây đề nghị: phải đánh thuế cao người “thường xuyên mua đi, bán lại” nhà đất để hạn chế đầu cơ, thay vì ai cũng chỉ nộp 2% như hiện nay.
2% — con số tưởng nhỏ mà lại khiến thị trường bất động sản suốt bao năm qua biến thành… sàn giao dịch niềm tin. Người có một căn nhà để ở, bán đi để đổi chỗ, cũng phải nộp thuế 2%.
Còn người ôm cả chục lô đất, mua hôm nay, mai nghe tin “chuẩn bị mở đường” liền rao bán gấp đôi giá, cũng 2%. Cùng thuế, khác mục đích, và hậu quả là đất thì tăng giá, còn người đi làm cả đời vẫn chỉ “đứng ngoài giấc mơ có nhà”.
Ông Cường lấy ví dụ Hàn Quốc: bán nhà trong vòng một năm thì thuế có thể lên tới hàng chục phần trăm, vì nhà nước muốn “dập tắt” cơn đầu cơ vừa nhen. Ở Việt Nam, thì khác: mua sáng, chiều có lời cũng nộp 2%. Có lẽ chính sách thuế của ta đang rất nhân văn – nhân văn đến mức… ai cũng muốn thử đầu tư một lô đất.
“Phải đánh thuế cao người mua đi bán lại thường xuyên” – Giáo sư nói.
Một câu nói nghe tưởng đơn giản, mà như đang chạm vào mạch máu của cả nền đầu tư “mặt tiền”. Bởi nếu thuế này được thực thi nghiêm túc, biết đâu ta sẽ bớt cảnh người giàu ôm đất ngủ, người trẻ thuê nhà thức.
Cũng may, theo ông Cường, chuyện này giờ làm được, vì dữ liệu đất đai đã số hóa: “Ai mua, bán lúc nào, giá bao nhiêu nắm được hết.” Nghe thì mừng, nhưng nhiều người đầu tư chắc đang lạnh gáy vì “nắm được hết” nghĩa là… không còn “lọt khe” nào để xoay.
Biết đâu, khi thuế đầu cơ thực sự được áp dụng, những tấm biển “bán đất, cắt lỗ” sẽ bớt mọc như nấm. Và khi đó, bất động sản trở lại đúng nghĩa “tài sản để ở”, chứ không phải “đồ trang sức” cho những ai có tiền rảnh rỗi và trí tưởng tượng bay cao.
Còn hiện tại, với mức thuế 2% chung cho mọi người, có lẽ câu nói “mua nhà đi, để đó, nhà làm việc cho bạn” vẫn cứ là chân lý bất diệt, ít nhất là cho đến khi nhà nước quyết định… thu lại phần “làm việc” ấy.