Bao người mua nhà ở vài năm, cầm hợp đồng mua bán, biên lai đầy đủ, nhưng sổ đỏ thì vẫn “đang được chủ đầu tư làm thủ tục”. Thủ tục ấy kéo dài đến mức, có người cưới vợ, sinh con, chuyển hộ khẩu, mà sổ vẫn chưa kịp ra đời.
Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.
Theo dự thảo Nghị định mới của Bộ Xây dựng, nếu chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho người mua, có thể bị phạt cao nhất tới 1 tỷ đồng.
Cụ thể, trường hợp không nộp hồ sơ từ 50 ngày đến 6 tháng, đề xuất phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 50-80 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền 80-160 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.
Trường hợp nộp chậm từ trên 6 tháng đến 12 tháng, đề xuất phạt tiền 160-200 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 200-300 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền 300-500 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.
Trường hợp nộp chậm từ 12 tháng trở lên, phạt tiền 200-300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 300-500 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu từ 200 căn trở lên.
Nghe thì “đã tai”, bởi hiếm có khi nào cơ quan quản lý dám đặt mức phạt cao như vậy cho hành vi vốn bị xem là “cố tật của thị trường”.
Trước đây, nhiều chủ đầu tư viện lý do muôn hình vạn trạng: chưa nghiệm thu, chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chờ hướng dẫn bổ sung... Và thế là hàng ngàn người dân bị “treo quyền sở hữu” ngay trong chính căn nhà của mình.
Sổ đỏ – tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vốn là thứ chứng minh “đây là nhà của tôi”. Nhưng khi sổ chưa có, người dân vừa không được công nhận là chủ, vừa không được thế chấp, chuyển nhượng, hay thậm chí sửa chữa tự do.
Một cách hài hước mà đau lòng, họ trở thành “chủ nhà… không có giấy khai sinh cho nhà mình”.
Đề xuất phạt đến 1 tỷ đồng nghe tưởng lớn, nhưng với một dự án vài trăm căn, trị giá hàng nghìn tỷ, có khi cũng chỉ như “phí chậm trễ nộp hồ sơ”.
Vấn đề không nằm ở con số, mà ở cách thực thi: có phạt thật, có cưỡng chế thật hay không.
Bởi nếu không, luật sẽ lại nằm trên giấy, còn người mua vẫn phải “chạy theo sổ đỏ” như chạy theo chuyến tàu mãi chưa tới.
Có lẽ, mức phạt chỉ thật sự phát huy tác dụng khi đi kèm những biện pháp cụ thể hơn: cấm giao dịch dự án mới, đình chỉ mở bán, công khai tên doanh nghiệp vi phạm. Bởi uy tín mất đi đôi khi còn đắt hơn cả 1 tỷ đồng.
Câu nói tưởng đơn giản ấy lại là ước mơ của rất nhiều người dân, những người đã bỏ ra cả đời tích cóp để mua một căn nhà, nhưng không thể chạm tay vào quyền sở hữu hợp pháp.
Khi người dân không còn phải hỏi nhau “sổ ra chưa?”, khi chủ đầu tư không thể “câu giờ bằng lý do hành chính”, lúc đó mới thật sự có công bằng trên thị trường nhà ở.
Hy vọng lần này, đề xuất không chỉ dừng lại ở mức “răn đe bằng chữ”, mà trở thành cú đấm thật sự vào thói quen chây ì.
Vì niềm tin của người dân không thể bị giữ hộ lâu đến thế, nhất là trên chính tài sản của mình.