Chị Hằng mua nhà 4 tầng, 35m² ở Thanh Xuân từ năm 2019 bằng 2,3 tỷ (tiết kiệm + vay). Đến 2024, nhà quanh khu tăng vọt, chị quyết bán để “đổi vị trí”, tính rút tiền mua nhà mặt ngõ, vừa tiện buôn bán, vừa hợp gu.
Bán xong, trừ chi phí, gia đình ôm về ~5,3 tỷ: tưởng tượng niềm vui, tiền trong tay, tương lai rộng mở. Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị đặt cọc mua căn mới, chủ nhà quay xe tăng thêm 300 triệu. Chị không mua nữa. Lần mò tìm chỗ khác, cái được thì đắt quá, cái vừa tiền thì… xấu hơn nhà cũ. Kết: vợ chồng thuê căn hộ 50m², 6 triệu/tháng, tiền bán nhà gửi ngân hàng đợi thời.
Câu chuyện của chị Hằng là một phiên bản rất đời thường của một nghịch lý thị trường: bán được lời to nhưng không mua được nhà để ở. Và đây là vài lý do khiến nhiều người rơi vào tình cảnh “ôm tiền tỉ, mất nhà”:
- Giá nhà tăng đồng loạt, không phải chỉ nhà bạn
Khi một khu lên cơn sốt, cả khu cùng nhảy múa, căn này tăng, căn kia cũng tăng. Bán xong mới ngỡ: “Ồ, không phải chỉ mình giàu lên”. Thị trường không chỉ tăng tần số giao dịch mà còn tăng chung mức giá, kéo theo bài toán đổi chỗ thành… bài toán hóc búa.
- Tâm lý “bán rồi sẽ mua được” là bẫy phổ biến
Người bán thường tin: có tiền trong tay thì việc mua nhà mới chỉ là thủ tục. Thực tế: người có tiền bán đi cũng đồng thời mở thêm một người mua trên thị trường, cùng lượng cầu đẩy giá lên. Thế là tiền trong tay chẳng đủ để mua cái “đẹp hơn”.
- Chủ nhà có thể… chơi chiêu tăng giá phút chót
Chốt xong xuôi, một tia hy vọng đã lóe, nhưng chủ nhà đôi khi thấy sóng giá lên lại của “chưng hửng”: tăng 200-300 triệu phút chót là chuyện bình thường. Người mua có lựa chọn: cố thêm tiền (đôi khi không khả thi) hoặc bỏ, rồi đi tìm tiếp, trong khi giá vẫn nhảy múa.
- Thị trường thiếu hàng “thực” cho người mua để ở
Nhiều căn rao bán phù hợp để đầu tư hơn là để ở (ngõ sâu, diện tích lắt nhắt, tiện ích kém). Khi người bán muốn nâng cấp vị trí, tức cần hàng “thực chất”, thì nguồn cung này khan hiếm hoặc cán mốc giá không cân sức.
Vậy nói sao?
- Thị trường bất động sản đang giống buổi tiệc buffet: ai đến sớm thì chọn được miếng đẹp; ai đứng giữa chờ thêm… sẽ chỉ còn mấy miếng còn lại. Chỉ khác là ở đây, tiền mặt không phải đồng nghĩa có suất ngon, vì mọi người đều cầm tiền mà cùng giành nhau.
- “Bán nhà để đổi nhà” đang dần biến thành “bán nhà để thuê tạm”, rồi gửi tiền ngân hàng như một suất đầu tư không hoàn hảo: an toàn nhưng… chán.
- Chính sách và cơ chế thị trường (từ thuế, khởi thúc nguồn cung nhà ở, đến minh bạch dữ liệu) quyết định liệu tình trạng này còn kéo dài hay được “hạ nhiệt”. Nếu thuế đầu cơ nghiêm hơn, nguồn lực có thể khe khắt lại, dòng tiền có thể chảy sang sản xuất, nhưng đừng hy vọng hiệu ứng diễn ra ngay lập tức.
Bán nhà lời to nghe có vẻ như một chiến thắng, nhưng trong cuộc chiến nhà cửa, chiến thắng thực sự là bán xong vẫn có chỗ để về. Còn nếu không, bạn chỉ vừa tham gia một trò chơi gọi là “đổi nhà nhưng bị thị trường cho ra rìa”, ôm tiền tỉ rồi ra phố thuê phòng, kể lại bằng nụ cười đau xót
Nếu bạn đang tính “bán rồi mua”, một vài mẹo nhỏ, tếu nhưng hữu ích:
- Đặt phương án B: có nhà nào chắc ăn chưa thì đừng vội bán.
- Có cọc trước cho căn muốn mua; nếu không nhận được cam kết, cân nhắc chờ.
- Nghĩ xa hơn: đổi nhà để ở không phải lúc nào cũng cần nâng hạng, đôi khi giữ nhà cũ và cải tạo lại sẽ rẻ hơn… và an toàn hơn.
Ai cũng muốn “lên đời” nhà ở, nhưng đừng để thị trường biến bạn thành người… giàu bằng tiền, nghèo bằng chỗ ở.