Đọc tới đâu mà em nổi da gà tới đó, bởi kiểu mua này không lạ em cũng từng được môi giới tư vấn y chang khi loay hoay tìm NƠXH.
Và tất cả bắt đầu từ một điểm: tin môi giới.
Câu chuyện của anh “Việt” (đã đổi tên) ở Ecohome Đông Ngạc là một ví dụ rõ nhất. Anh thuộc diện thu nhập thấp, rất mong có một căn NƠXH để an cư. Nhưng vì không mua được trực tiếp từ chủ đầu tư, anh nghe môi giới tư vấn rằng có thể mua lại suất thuê - mua từ chủ trước. Giá gốc căn hộ chỉ hơn 900 triệu, chủ cũ đã đóng 400 triệu. Anh Việt phải trả toàn bộ số tiền đó, cộng thêm khoản còn lại phải nộp cho chủ đầu tư, rồi thêm 400–500 triệu tiền chênh. Tổng cộng khoảng 1,3–1,4 tỷ đồng.
Môi giới hứa như rót mật: “Anh đợi đủ 5 năm là sang tên ngon lành. Cứ yên tâm.”
Thế nhưng đến sát thời điểm chuyển từ thuê sang mua, anh Việt mới biết một sự thật đau đớn: chủ cũ không hề đủ điều kiện mua NƠXH vì đã có nhà tại Hà Nội. Nghĩa là hợp đồng thuê - mua vô hiệu, và căn hộ phải thu hồi về chủ đầu tư. Anh bỏ cả tỷ bạc nhưng đứng trước khả năng mất trắng, vì chủ đầu tư khẳng định họ chỉ làm việc với người ký hợp đồng ban đầu, còn tranh chấp là giữa anh và chủ cũ.
Không chỉ anh Việt, chị Loan ở Ecohome 3 cũng rơi đúng kịch bản đó. Năm 2020, chị mua lại căn thuê - mua với tổng chi phí gần 900 triệu đồng. Vì chưa đủ 5 năm nên chỉ lập vi bằng và hợp đồng uỷ quyền - vốn hoàn toàn không có giá trị chuyển nhượng. Đến lúc sắp được mua lại, chị nhận tin chủ cũ không đủ điều kiện mua, và căn nhà sẽ bị thu hồi. Từ tháng 11/2024, gia đình chị liên tục bị yêu cầu dọn đi, rồi bị cắt nước để thúc ép.
Điều tàn nhẫn nhất là dù người đang ở bị đòi nhà, căn hộ đó vẫn được cò rao bán lại trên Facebook với giá cao gấp 3: chủ đầu tư bán khoảng 16 triệu/m², còn môi giới thổi lên 55–57 triệu/m², chênh vài tỷ đồng mỗi căn. Nhiều người còn bị dẫn đến “gặp người trong công ty” để tạo cảm giác tin tưởng - một chiêu quá quen thuộc.
Lý do gốc rễ của những bi kịch này rất đơn giản: nhà ở xã hội không được tự do chuyển nhượng trong 5 năm. Và đặc biệt, thuê – mua chỉ hợp lệ khi người thuê đủ điều kiện mua. Mua lại bằng vi bằng hay uỷ quyền hoàn toàn không giúp người mua trở thành chủ sở hữu. Tức là dù bạn có trả cả tỷ bạc, pháp luật vẫn coi bạn như… người ngoài cuộc.
Nghe mà chua xót thật sự.
Và đây là điều em cảm nhận rõ sau khi đọc hết những câu chuyện này: khi thu nhập thấp không đủ để chen vào thị trường nhà ở, nhiều người buộc phải tìm lối tắt. Nhưng lối tắt trong NƠXH gần như luôn là cạm bẫy. Vì môi giới có lợi khi bán được, chủ cũ có lợi khi thu tiền chênh, còn người mua lại gần như không có bất kỳ lớp bảo vệ nào.
Nếu bạn đang tính mua NƠXH, hoặc mua lại NƠXH thuê – mua, làm ơn đọc kỹ điều này: dù rẻ đến đâu, đẹp đến mấy, “xúc tiến sang tên nhanh”, “người trong ban quản lý lo được”, “vi bằng vẫn an toàn” tất cả đều là ảo giác. Thứ bạn cần là pháp lý, không phải lời hứa.
Một giao dịch nhà ở xã hội chỉ an toàn khi chủ đầu tư đứng tên bạn trên hợp đồng. Còn lại, dù đóng bao nhiêu tiền, bạn vẫn có thể trở thành người phải dọn đi bất cứ lúc nào.
Vậy bài học ở đây là gì?
Một: NƠXH thuê–mua tuyệt đối không được sang tay nếu chưa đủ 5 năm và chủ cũ chưa đủ điều kiện mua. Ai nói “lách được” đều đang đẩy mình vào rủi ro pháp lý cực cao.
Hai: Vi bằng không chứng minh quyền sở hữu. Nó không giúp bạn trở thành chủ căn nhà. Bạn không có tên trong hồ sơ thì về mặt pháp lý, bạn… không tồn tại.
Ba: Nếu chủ đầu tư không ký với bạn, bạn không được bảo vệ. Có kiện thì chỉ kiện chủ cũ. Và xác suất lấy lại đủ tiền gần như bằng 0.
Bốn: Đừng bao giờ tin câu “anh yên tâm, em lo được hết thủ tục”. Mỗi câu đó có thể trị giá bằng chính căn nhà của bạn.
Thật lòng mà nói, em đọc xong vẫn còn gai người. Nhà là nơi để sống, không phải canh bạc. Và với những ai đang cần một chỗ ở tử tế, mong mọi người tỉnh táo hơn để không phải trả giá bằng chính nơi mình đang sống.