Chồng mình là người đứng ra lo hết, từ thuê thiết kế, thuê đội thi công trọn gói cho đến quyết định từng hạng mục. Nói chung là anh ấy tự làm từ A đến Z, mình chỉ nghe kể lại, còn ông bà nội thì thỉnh thoảng được cập nhật tiến độ chứ không tham gia sâu.
Bố chồng mình có một xưởng gỗ nhỏ, làm nội thất. Nhưng nói thật lòng là cách làm của ông hơi cũ, không theo kịp mấy thứ mới bây giờ. Những cái như đèn led tủ bếp hay phụ kiện hiện đại thì ông không rành. Vì thế nên chồng mình không nhờ ông làm nội thất. Dĩ nhiên cũng chẳng dám nói thẳng lý do, chỉ bảo là thuê trọn gói cho nhanh, sớm có nhà để ở cho ổn định.
Nhưng từ lúc bắt đầu xây nhà là không khí đã nặng nề rồi. Suốt cả quá trình thi công, bố chồng mình thường xuyên qua công trình, soi mói đủ thứ, rồi chửi bới em giám sát. Vài ngày lại gọi điện cho chồng mình, nói ra nói vào, lúc thì chê chỗ này, lúc thì khó chịu chỗ kia. Mình thì xác định không tham gia, coi như không biết, nhưng chồng mình thì mệt mỏi thấy rõ, vừa phải lo tiền bạc, tiến độ, vừa phải nghe những lời không mấy dễ chịu.
Đến lúc nhà xây xong, phải công nhận là nhà đẹp thật, gọn gàng, đúng ý hai vợ chồng. Mời ông bà qua nhà mới thì thái độ rất dửng dưng. Không chê được gì, nên chắc trong lòng lại càng khó chịu hơn. Từ ngày về nhà mới đến giờ cũng hơn 3 năm rồi, ông bà nội ăn cơm ở nhà mình đúng một lần. Những lần sau có mời thì ông bà đều không qua, nói chung là lạnh nhạt và hờ hững lắm.
Hồi đầu mình cũng buồn chứ, cũng tủi thân, có lúc còn nghĩ hay là mình làm gì sai. Mình có nói với chồng thì anh ấy chỉ thở dài bảo: “Em cứ kệ ông bà đi, ông vẫn còn dỗi vì gỗ không để ông làm”. Nghe vậy vừa buồn vừa thương chồng, vì hóa ra đằng sau câu chuyện xây một cái nhà, không chỉ là gạch đá xi măng, mà còn là những va chạm rất khó nói trong quan hệ gia đình.