14 tỷ USD… nghe qua thì chỉ là con số, nhưng thử tưởng tượng thế này cho dễ hình dung: số tiền đó đủ để xây cả một thành phố mới từ đầu, đủ để làm hàng trăm cây cầu lớn, hoặc cũng đủ để xây cả một “rừng chung cư” cho hàng triệu người ở.
Chúng ta đang nói về một đại đô thị lấn biển lớn nhất lịch sử Việt Nam, với 5 hòn đảo nhân tạo rộng hơn 1.400 ha mọc lên giữa vịnh. Thử tưởng tượng xem, 48 km đường bờ biển mới sẽ xuất hiện, biến trục đường Nguyễn Tất Thành từ chỗ "view biển" thành "view đô thị tỷ đô". Nó giống như việc bạn đang sở hữu một ngôi nhà cấp 4 và đột nhiên quyết định xây thêm một tòa lâu đài ngay trên phần ao trước cửa vậy, cực kỳ táo bạo và cũng đầy rẫy tranh luận.
Cái hay ở đây là Đà Nẵng không chỉ muốn thêm đất để bán nền. Nhìn vào cái "menu" họ bày ra mà xem: khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, rồi cả không gian đổi mới sáng tạo. Nghe nó rất "sang chảnh", kiểu như họ đang muốn gom hết tinh hoa của Singapore hay Dubai về đặt vào lòng miền Trung ấy. Nhưng, đời không như là mơ, và chính lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận là dân tình đang bàn ra tán vào ghê lắm.
Câu hỏi nhức nhối nhất mà mình thấy nhiều người đặt ra là: "Ủa, Đà Nẵng với Quảng Nam vừa mới về chung một nhà, quỹ đất còn mênh mông bát ngát ra đấy, sao không lo khai phá đất liền mà phải đổ tiền tỷ ra biển làm gì cho nó cực?". Nghe thì cũng hợp lý đấy chứ, giống như việc nhà còn vườn rộng không trồng rau mà lại đi đóng thùng xốp treo lủng lẳng ngoài ban công vậy. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn một chút, có lẽ cái họ cần không phải là "đất" đơn thuần, mà là một "đặc khu" với cơ chế khác biệt hoàn toàn để thu hút những con cá mập tài chính thế giới - những kẻ vốn chỉ thích ngồi ở những nơi hào nhoáng và hiện đại nhất.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, can thiệp vào mẹ thiên nhiên chưa bao giờ là chuyện đùa. Vịnh Đà Nẵng vốn là một "túi nước" tự nhiên, giờ chặn nó lại bằng 5 hòn đảo khổng lồ thì dòng chảy sẽ đi đâu? Hệ sinh thái dưới đáy vịnh sẽ ra sao? Rồi thì bão lũ miền Trung – đặc sản không ai mong muốn sẽ tác động thế nào đến những công trình nhân tạo này? Đây là một bài toán đánh đổi cực lớn giữa kinh tế và môi trường. Nếu làm không khéo, chúng ta sẽ có một biểu tượng phát triển, nhưng nếu sai một ly là đi tong cả cái vịnh di sản.
Giải pháp mà mình nghĩ mọi người đang mong chờ nhất bây giờ không phải là những con số lợi nhuận bóng bẩy, mà là một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường cực kỳ sòng phẳng và minh bạch. Thêm vào đó, cái "cơ chế đặc thù" mà Bộ Tài chính đang soạn thảo cần phải thực sự sắt đá, để dự án này không biến thành một đại công trường treo hay tệ hơn là một "nghĩa địa" bê tông lấn biển như một số bài học nhãn tiền trên thế giới.