Nhìn xuống mấy căn Nhà ở xã hội thì mình bị gạt phắt vì cái tội "giàu quá tiêu chuẩn" do thu nhập vượt ngưỡng 20 triệu. Mà ngước lên nhìn mấy căn chung cư thương mại bây giờ thì ôi thôi, giá nó cứ như hít phải khí hydro, bay bổng tận 86-103 triệu/m2. Cầm bảng lương 25 triệu đi hỏi mua nhà, cảm giác mình chẳng khác gì đang bơi giữa đại dương mà phao cứu sinh thì dành cho người đuối nước, còn du thuyền thì chỉ dành cho đại gia, còn mình cứ lóp ngóp ở giữa chẳng ai hay.
Theo phân tích của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhóm thu nhập khoảng 21–30 triệu/tháng (hoặc vợ chồng tầm 40–50 triệu) đang nằm đúng cái vùng “lưng chừng”. Không nghèo để được hỗ trợ chính sách, mà cũng không giàu để chơi được cuộc chơi thị trường.
Nói cách khác, đây là nhóm người… sống được, nhưng chưa đủ lực để mua nhà.
Nếu nhìn vào con số thì câu chuyện càng dễ hiểu. Giá căn hộ tại TP.HCM giờ trung bình khoảng 86–103 triệu/m². Một căn hộ 60m² bình thường thôi cũng rơi vào khoảng 5–6 tỷ. Trong khi thu nhập của người lao động sau 10 năm chỉ tăng khoảng 1,5 lần, còn giá nhà thì tăng gần 3 lần.
Tức là nếu ví thu nhập như một chiếc xe máy đang chạy 40km/h, thì giá nhà giống chiếc ô tô chạy 90km/h. Khoảng cách đó ngày càng xa.
Và cái buồn cười là phân khúc từng được xem là “vừa túi tiền” – căn hộ 2–5 tỷ, diện tích khoảng 50–70m² – gần như biến mất khỏi thị trường. Có năm, cả TP.HCM chỉ có… 163 căn thuộc nhóm giá này. Chiếm khoảng 1% nguồn cung.
Một thành phố hơn 10 triệu dân.
Nghĩ thử xem con số đó có vô lý không.
Từ năm 2021 đến 2025 thì còn thú vị hơn: phân khúc này gần như… tuyệt chủng. Thị trường chủ yếu là trung cấp và cao cấp, trong đó cao cấp chiếm hơn 70%.
Các chủ đầu tư thì cứ mải mê chạy theo phân khúc hạng sang để tối ưu lợi nhuận, bỏ mặc anh em mình với giấc mơ an cư xa xỉ.
Vậy giải pháp nào cho cái kiếp "lưng chừng" này đây? HoREA đang kiến nghị một chủ trương cực kỳ hợp lý là thí điểm phát triển "nhà ở thương mại giá phù hợp" dành riêng cho nhóm thu nhập trên 20 triệu như chúng ta. Đi kèm với đó là gói tín dụng lãi suất chỉ tầm 6-7%/năm, vay trong 10-12 năm. Đây thực sự là một "liều thuốc" giảm đau cần thiết. Tuy nhiên, để giấc mơ này thành hiện thực, Nhà nước cần phải ra tay tháo gỡ cả đống rào cản từ pháp lý đến chi phí đất đai cho doanh nghiệp. Chỉ khi thủ tục nhanh gọn, quỹ đất sạch sẵn có và thuế phí được ưu đãi, các chủ đầu tư mới mặn mà quay lại làm nhà cho dân mình ở thay vì cứ xây "lâu đài" bán cho giới thượng lưu.
Dưới góc nhìn của một người cũng đang cầm 25 triệu mỗi tháng và khao khát cái sổ hồng, em nghĩ anh em mình nên bắt đầu "thắt lưng buộc bụng" để có khoản tích lũy đối ứng ít nhất 30% ngay từ bây giờ. Đồng thời, hãy cùng lên tiếng ủng hộ các chính sách nới trần thu nhập và ưu đãi lãi suất như HoREA đề xuất. Đừng để cái kiếp "lưng chừng" này kéo dài mãi, vì nếu không có một cú hích từ chính sách, e là chúng ta sẽ mãi là những kẻ đi thuê nhà chuyên nghiệp trên chính thành phố mình đang cống hiến. Các bác có nghĩ rằng lãi suất 6-7% là đủ để anh em mình mạnh dạn "xuống tiền" chưa, hay vẫn nên tiếp tục kiếp ở trọ chờ thời?.