Chuyện là thế này, nhà thằng em em thì các bác biết rồi đấy, giàu nứt đố đổ vách, có tiệm vàng, có cả mống nhà cho thuê, nói chung là loại "ngậm thìa vàng" từ trong trứng. Thế mà gặp ngay bên nhà gái, tư tưởng cứ như kiểu đang sống trong phim ngôn tình tổng tài hay xem mấy cái clip "cưng chiều con gái rượu" trên TikTok quá liều ấy.
Các bác nghĩ sao về cái kiểu: Không cho con gái ở chung với bố mẹ chồng, cũng không được ở nhà thuê, bắt chú rể phải có nhà riêng hẳn hoi mới gả, mà cái "nhà riêng" ấy lại còn yêu cầu phải mua sau khi đăng ký kết hôn cơ? Nghe đến đoạn này là các bác hiểu rồi đúng không, mục đích tối thượng là để cô con gái được chễm chệ đứng tên vào cái sổ hồng cho nó "chắc cú".
Nó nực cười ở chỗ, khi bác em (bố nó) bảo thôi được rồi, muốn mua nhà riêng cho hai đứa tự lập thì mỗi bên góp một nửa cho công bằng, thì nhà gái lại nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, bài ca "con gái tôi cưng chiều từ nhỏ, chưa động móng tay vào việc gì" lại vang lên. Ô hay, thế con trai người ta là cỏ rác à? Bác em vốn là dân kinh doanh từ tay trắng đi lên, cái đầu sỏi đá lắm, bác bảo luôn: "Cái loại không làm mà đòi có ăn, chưa cưới đã tính đường tháo chạy thì chỉ có là bố láo".
Bác bảo với thằng em em là cơ ngơi, tiệm vàng, nhà phố sau này cũng về tay hai anh em nó hết chứ đi đâu mà thiệt, nhưng lúc mới cưới thì phải ra đời mà vẫy vùng, tự nỗ lực vài năm xem bản lĩnh đến đâu, đến cái việc ở nhà thuê mà cũng giãy nảy lên không chịu được thì làm được tích sự gì cho đời. Thế là bác chốt hạ một câu xanh rờn: "Chia tay! Kiếm mối khác môn đăng hộ đối mà cưới, nhà này không có cửa cho cái kiểu đào mỏ trá hình".
Ngồi nghe thằng em kể mà em thấy vừa thương vừa buồn cười, đúng là cái kiểu "trèo cao thì ngã đau". Cô người yêu nó gia cảnh thì bình thường, nói thẳng ra là kém nhà nó mấy bậc, lấy được nó chả khác gì trúng độc đắc, đổi đời trong một nốt nhạc. Thế nhưng có lẽ do xem mấy cái trào lưu "giá trị của con gái là phải được chồng mua nhà, mua xe" trên mạng nhiều quá nên bị ngáo quyền lực, tưởng mình là công chúa thật.
Các bác có thấy cái đòi hỏi ấy nó vô lý đùng đùng không? Thời buổi này công bằng rồi, muốn có nhà riêng mà không muốn góp sức, lại còn muốn đứng tên tài sản của người ta mang về thì đúng là khôn hết phần thiên hạ. Cái vấn đề ở đây không phải là nhà trai không có tiền với họ căn chung cư chỉ là "muỗi" mà là họ nhìn ra cái tâm thế lợi dụng, không có chút gì là muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm của bên nhà gái.
Cuối buổi tâm sự, thằng em em nó chốt một câu làm em cũng thấy nhẹ lòng: "Em quyết định chia tay rồi chị ạ, không phải chỉ vì bố mẹ em cấm, mà em thấy sợ cái kiểu yêu đương tính toán rạch ròi đến từng centimet của nhà cô ấy, cảm giác mình bị biến thành cái 'mỏ' để họ đào chứ chẳng thấy tình nghĩa gì".
Giải pháp cho những ca này theo em thấy là cứ phải "đau một lần rồi thôi" các bác ạ. Với những người đang nuôi mộng "chuột sa hĩnh mỡ" bằng cách áp đặt tiêu chuẩn ảo lên thực tế, thì cách tốt nhất là để họ quay về với thực tại, tự đi mà làm mà mua nhà. Còn anh em mình, đi mua nhà hay cưới vợ thì cứ phải tìm người đồng cam cộng khổ, chứ gặp kiểu "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" thế này thì né gấp cho nhẹ nợ. Các bác nghĩ sao, nhà trai làm thế là quá gắt hay là "vừa lòng hả dạ"?