Nhưng thị trường bất động sản thì chưa bao giờ vận hành theo kiểu nghe chỉ tiêu là tự dưng rộng ra. Cái 32 m² này không phải là mỗi người sẽ được thêm vài mét, mà là cả thị trường phải dịch chuyển để kéo mức trung bình lên.
Muốn kéo lên thì chỉ có một cách: mở rộng đô thị.
Vì cùng lúc đó, một chỉ tiêu khác cũng chạy song song: đô thị hóa phải vượt 50% vào năm 2030. Người sẽ tiếp tục đổ về thành phố, mà thành phố thì không thể phình theo chiều cao mãi được. Nên phần rộng ra gần như chắc chắn sẽ nằm ở các khu đô thị mới, các vùng ven, những nơi còn đất và còn dư địa phát triển.
Hiểu đơn giản, trung tâm thì vẫn vậy, còn cái gọi là ở rộng hơn sẽ xuất hiện ở những nơi trước đây còn xa, còn mới.
Nhìn sang các chỉ tiêu đi kèm thì càng rõ ý đồ. Cây xanh được nâng lên 8–10 m²/người, đất giao thông tăng mạnh, quy hoạch yêu cầu phủ kín 100%. Tức là không chỉ là thêm nhà, mà là làm lại cả cách đô thị vận hành: ở phải rộng hơn, đi phải thoáng hơn, sống phải dễ thở hơn.
Nghe thì rất hợp lý. Nhưng vấn đề của chữ bình quân là nó luôn đẹp theo kiểu… tổng thể.
Khi cộng tất cả lại, con số sẽ đạt. Nhưng trong cái con số đó, sẽ có người ở rất rộng, và cũng có người vẫn đang cân nhắc từng mét vuông vì giá nhà không hề “bình quân” theo thu nhập.
Thành ra câu chuyện cuối cùng không nằm ở việc 32 m² có đạt hay không, mà là ai sẽ là người chạm được vào cái 32 m² đó trước.
Nghị quyết lần này vẽ ra một bức tranh đô thị rộng rãi hơn, bài bản hơn, đáng sống hơn. Còn việc đứng ở đâu trong bức tranh đó, thì lại không phải do chỉ tiêu quyết định, mà do chính thị trường và túi tiền quyết định.
Nhìn về dài hạn đến 2045, mục tiêu còn tham vọng hơn: hình thành mạng lưới đô thị liên kết, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và xây dựng ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Những đô thị này sẽ không chỉ là nơi ở, mà còn là trung tâm thu hút vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Khi đó, câu chuyện không còn là có nhà hay không, mà là sống ở đâu trong hệ thống đô thị đó.
Tuy nhiên, quay lại thực tế, chữ “bình quân” vẫn là điểm đáng suy nghĩ. Vì khi cộng tất cả lại để đạt 32 m²/người, sẽ luôn tồn tại khoảng cách giữa các nhóm. Người đi trước, người có điều kiện, người mua được nhà ở khu mới sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi. Trong khi đó, một bộ phận khác vẫn đang xoay xở với bài toán quen thuộc: giá nhà, thu nhập và khả năng tiếp cận.