Khách là một ông chú nom tướng tá nhà giàu, có cái bụng bia khá phúc hậu. “Mình muốn thuê cho con gái, hắn chuẩn bị chuyển công tác về Vinh, chỗ làm cũng gần đây”. Ông chú vồn vã.
Chú đi lăng xăng khắp các phòng, đến đâu xuýt xoa khen đến đó.
“Ái chà chà, đây có cái view nhìn ra hồ đẹp hè, mùa hè mở cửa sổ thì mát lắm đây”
“Dạ”.
“Ừ, 75 mét vuông mà nhìn cũng rộng đấy chứ, ai nói hẹp. Trần ở đây làm cao, chứ mấy nơi khác mình thấy thấp lắm Trần ni mà lắp thêm đèn chùm với cái quạt trần nữa thì cha của hợp lý luôn”.
“Dạ”.
Rồi chú rút bao Thăng Long dẹt ra châm một điếu, vừa nhả khói mù mịt đầy phòng, chú vừa khen.
“Công nhận phòng sạch sẽ đó, không gian bố trí cũng hợp lý nên nhìn thoáng”
“Dạ"
Hút hết điếu thuốc, chú vào WC đi vệ sinh tồ tồ, không cả khép cửa. Mình và cậu sale quay sang nhìn nhau cười. Nghĩ bụng, người có tiền có khác, tính cách hào sảng nên cách đi đái cũng khác người thường. Cậu sale nháy mắt “Tạch mẹ rồi anh ạ!”. Mình trố mắt “Nghe có vẻ ưng rồi mà, thấy khen rối rít”.
“Anh để đó mà xem, lão này chốt được em mất bữa bia”
Lát sau chui từ WC ra, sau khi đốt thêm 3 điếu Thăng Long, uống hết 2 cốc nước, ông chú gật gật đầu bảo.
“Thôi, về cơ bản là mình thấy cũng hợp lý rồi, để tối về hỏi ý kiến con gái cái đã. Có chi mình liên lạc lại sau nha! À mà cháu quê ở mô? Nhậu được không, hôm nào ta ngồi với nhau một bữa hè”.
Tối về mình gọi lại hỏi cu sale xem khách lúc chiều có chốt không, nó cười “Khách loại này em gặp nhiều rồi, em khẳng định luôn là đéo bao giờ chốt nhé!”. Quả nhiên ngày mai không thấy khách gọi lại thật.
2. Trưa nay sale dân một em gái vừa xinh vừa thơm điếc mũi đến xem phòng. Em gái sinh năm 95, single mom, làm ở trung tâm tiếng Anh.
“Cửa sổ hướng tây à anh? Cái ni mùa hè thì nóng thôi rồi đây”. Em ấy bắt đầu mở đài.
“Có rèm vải hai lớp che rồi mà em”
“Phòng ngủ bên cạnh nhỏ hè, kê cái giường mét tám là hết mất chỗ đi lại”
“Thì bỏ giường mét sáu thôi em ạ”
Cái em ấy chạy ra ban công, đập đập tay vào máy giặt, nhăn mặt.
“Máy giặt cũ ri, có dùng được nữa không anh?”
“Khách trước vẫn sử dụng bình thường mà”
Đi đi, lại lại hai vòng trong phòng, em gái gặp cái gì là chê cái đấy. Chê nước máy yếu, phòng có mùi ẩm mốc, đèn trần không sáng lắm, chê đắt….
Bật chế độ chê xong, em ấy chạy ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Mình lắc đầu nói nhỏ với sale “Thôi về đi, nghe chừng đéo ăn thua rồi”. Cậu sale đá đá pha, bảo “Ấy từ từ, ca này cửa chốt sáng trưng đấy, bác cứ bình tĩnh”.
Đúng như dự đoán của sale, sau khi xin bớt vài củ, em gái xin viết cọc luôn để tháng sau chuyển đồ đến ở - trong sự ngỡ ngàng của mình.
Hôm sau ngồi cà phê, nghe mình thắc mắc về cách đọc vị tâm lý khách, cậu sale bảo.
“Bác để ý nhá, khách khen là khách đéo bao giờ chốt. Họ khen để chủ vui, chủ đỡ cáu khi phải mất thời gian dẫn họ đến xem nhà. Còn khách chê tơi bời, chê hắt nước đổ đi, chê từ đầu đến cuối… là khách xịn. Họ chê để dìm giá, xin bớt giá trước khi xuống cọc đấy".
Mình nghe sale nói mà phục nó sát đất. Đúng là dân trong nghề được đào tạo có khác, gà bắt phát một.
Nguồn: Song Hà