Cụ thể, người độc thân giờ được xét tới mức 25 triệu/tháng, tăng thêm 5 triệu so với trước. Nghe thì không quá lớn, nhưng lại gỡ đúng cái nút thắt mà rất nhiều người trẻ từng vướng: thu nhập thì vượt chuẩn để được hỗ trợ, nhưng lại chưa đủ lực để bước vào thị trường nhà thương mại.
Nói cho dễ hiểu, trước đây có một nhóm rất đông rơi vào thế “lưng chừng”: không nghèo để được mua NOXH, mà cũng không giàu để mua nhà bình thường. Kiểu như đi giữa đường, nhìn bên trái cũng không thuộc về, nhìn bên phải cũng không tới.
Lần điều chỉnh này, với hệ số 1,25, rõ ràng là đang kéo chính sách lại gần đời sống hơn. Đặc biệt, nhóm gia đình trẻ, người có con nhỏ hay nhiều người phụ thuộc cũng được ưu tiên hơn, thậm chí có thể nâng trần thu nhập lên cao hơn nữa.
Nghe thì rất hợp lý. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn vẫn là: đủ điều kiện rồi, có mua nổi không?
Vì nói thật, NOXH dù rẻ hơn thị trường, thì nó vẫn là một khoản nợ dài hơi. Vay 15–20 năm, mỗi tháng gồng vài triệu đến cả chục triệu, trong khi chi phí sống ở TP.HCM thì không có dấu hiệu “dễ thở” hơn. Nên nhiều người giờ rơi vào một trạng thái rất buồn cười: trên giấy tờ thì đủ chuẩn mua nhà, nhưng ngoài đời thì vẫn phải ngồi bấm máy tính, cân đo xem có nên “liều một lần” hay không.
Chưa kể, câu chuyện nguồn cung mới là thứ đáng nói. Thành phố đặt mục tiêu 181.000 căn giai đoạn 2026–2030, nghe rất hoành tráng. Nhưng chia ra từng năm, rồi chia tiếp cho lượng người có nhu cầu thực, thì tự nhiên thấy con số đó không còn “dày” như lúc đọc headline nữa.
Áp lực lớn nhất sẽ rơi vào giai đoạn sau 2028, khi mỗi năm phải hoàn thành hơn 38.000 căn. Nghĩa là không chỉ cần chính sách tốt, mà còn cần tiến độ thật, dự án thật, sản phẩm thật. Chứ không thì lại rơi vào cảnh quen thuộc của thị trường: chính sách mở rất rộng, nhưng hàng thì nhỏ giọt.
Tóm lại, việc nới trần thu nhập lần này là một bước đi đúng, thậm chí là cần thiết. Nó giúp nhiều người có cơ hội bước chân vào “cuộc chơi nhà ở” một cách hợp pháp và rõ ràng hơn.
Nhưng để đi từ “đủ điều kiện” đến “có nhà thật”, thì vẫn còn một quãng đường khá dài. Và trên quãng đường đó, thứ quyết định không chỉ là chính sách, mà còn là giá nhà, nguồn cung… và cả sức chịu đựng tài chính của từng người.
Nói thẳng ra cho gọn: cửa đã mở rồi, nhưng đi được bao xa trong cái cửa đó, thì mỗi người vẫn phải tự lo.