Nói đơn giản: chưa cần mua nhà, chỉ cần sống trong nhà thôi cũng đã thấy áp lực.
Số liệu cho thấy, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng trung bình 5,69% so với cùng kỳ. Nghe thì có vẻ là một con số “vừa phải”, nhưng bóc tách ra mới thấy vấn đề nằm ở chỗ khác: cái gì cũng tăng, mà tăng đúng vào những thứ không thể né.
Vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng mạnh nhất, tới 13,46%. Điều này không khó hiểu khi chi phí nguyên liệu và vận chuyển đều leo thang. Nhưng hệ quả là gì? Là sửa cái nhà cũng phải nghĩ kỹ hơn. Những việc trước đây hỏng là sửa, giờ thành hỏng thì… để xem đã.
Giá thuê nhà cũng không đứng ngoài cuộc chơi, tăng hơn 6%, riêng tháng 3 nhích gần 1%. Lý do thì nghe rất hợp lý: sau Tết nhu cầu quay lại, hợp đồng tái ký, rồi chi phí cải tạo theo quy định mới. Nhưng với người đi thuê, tất cả những “lý do hợp lý” đó đều quy về một thứ rất cụ thể: mỗi tháng lại phải móc thêm tiền.
Dịch vụ sửa chữa thì tăng nhẹ hơn, khoảng 1,2%, chủ yếu do chi phí nhân công. Nhưng cộng tất cả lại, bức tranh chung vẫn là: ở đâu trong câu chuyện nhà ở cũng thấy tiền đi ra nhiều hơn tiền đi vào.
Trong khi đó, thị trường căn hộ – vốn được xem là “đầu tàu” vẫn tiếp tục kéo mặt bằng giá lên cao. Dữ liệu từ Knight Frank cho thấy một thực tế khá rõ: nguồn cung mới vẫn chủ yếu nằm ở phân khúc cao cấp, và chính điều này đang đẩy giá trung bình lên mức ngày càng xa tầm với.
Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đã chạm mốc hơn 4.200 USD/m², tăng tới 38% chỉ sau một năm – một con số mà nếu đọc nhanh có thể tưởng nhầm là… typo. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, giá cũng không hề “dễ chịu” hơn, khi duy trì trên 4.000 USD/m² và tiếp tục đi lên.
Điều đáng nói là trong khi nguồn cung mới chỉ khoảng hơn 800 căn trong quý, thì lượng giao dịch lại gấp đôi. Nghĩa là cầu vẫn có, thậm chí là cầu thật, nhưng hàng thì không đủ. Và khi cung – cầu lệch nhau như vậy, chuyện giá đi lên gần như là điều… không cần phải bàn.
Ở góc độ doanh nghiệp, thị trường cũng đang diễn ra một cuộc “lọc máu” khá rõ rệt. Số doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh, nhưng số doanh nghiệp rời cuộc chơi cũng tăng gấp đôi. Điều này phản ánh một thực tế: không phải ai cũng đủ sức đi tiếp trong giai đoạn này.
Để giữ thanh khoản, nhiều chủ đầu tư buộc phải xoay đủ cách: giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, kéo dài thời gian trả tiền. Nghe thì hấp dẫn, nhưng thực chất cũng là cách để níu người mua trong bối cảnh giá đã lên một mức không còn dễ tiếp cận.
Dự báo trong trung hạn, giá căn hộ tại hai đô thị lớn vẫn sẽ tiếp tục tăng, đơn giản vì cơ cấu nguồn cung chưa thay đổi, vẫn nghiêng về phân khúc cao cấp. Khi thị trường chủ yếu bán thứ người ta “khó với tới”, thì mặt bằng giá chung sẽ cứ thế bị kéo lên.
Tóm lại, quý I/2026 cho thấy một điều rất rõ: bất động sản không chỉ đắt ở lúc mua, mà đang đắt dần trong cả quá trình sử dụng. Và khi chi phí ở tăng trên mọi mặt trận, câu chuyện không còn là có nên mua nhà không, mà là sống với nhà kiểu gì cho đỡ áp lực hơn