Chuyện là thế này: Nhà có 6 anh chị em, người mẹ mất đi không kịp để lại di chúc. Đất nằm trong diện thu hồi để làm dự án cầu Tứ Liên. Tiền đền bù đất đai, nhà cửa thì chia năm xẻ bảy theo luật thừa kế xong xuôi, êm đẹp rồi. Cứ ngỡ thế là ấm êm, ai dè đến đoạn bốc "suất tái định cư" thì sóng gió nổi lên. Hai người chị gái (đã đi lấy chồng, không sống trên mảnh đất đó từ tám đời hoánh nào) bỗng về yêu cầu phải được chia cả lô đất tái định cư, đòi đồng đứng tên trên sổ đỏ mới chịu. Kết quả là thủ tục tắc nghẽn, cậu em út - người trực tiếp cắm dùi, phụng dưỡng mẹ trên mảnh đất cũ giờ vẫn phải đi ở trọ, ngửa mặt nhìn trời không biết bao giờ mới xây được cái nhà để an cư lạc nghiệp.
Người Việt mình có một nếp nghĩ rất bản năng: "Của cải của cha mẹ để lại, dù là cái chổi cùn rách nát hay mảnh đất vàng, cứ chia đều cho các con là công bằng nhất." Điều này đúng, nhưng chỉ đúng với DI SẢN thuộc sở hữu hợp pháp của người mất tại thời điểm họ nằm xuống.
Theo Bộ luật Dân sự 2015, khi một người mất đi không để lại di chúc, tài sản của họ tại thời điểm đó (bao gồm quyền sử dụng đất cũ, căn nhà cũ trên đất) sẽ trở thành di sản thừa kế và được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất (ở đây là 6 anh chị em). Việc cơ quan chức năng chia đều tiền đền bù đất cũ cho cả 6 người là hoàn toàn chuẩn chỉnh pháp lý. Không ai bàn cãi gì đoạn này.
Nhưng cái sai, cái "tham" bắt đầu xuất hiện khi hai người chị đánh tráo khái niệm, coi suất tái định cư mới cũng là di sản của mẹ để lại.
Cốt lõi pháp lý: Quyền sở hữu tài sản cũ khác hoàn toàn với Quyền được cấp một tài sản mới theo chính sách an sinh xã hội khi Nhà nước thu hồi đất.
Theo Luật Đất đai 2024 mới nhất và Nghị định 88/2024/NĐ-CP, việc bố trí tái định cư là một chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm ổn định cuộc sống cho những người bị thu hồi đất, chứ không phải là một khoản "thừa kế tự động". Mấu chốt nằm ở chỗ: Thời điểm xác lập quyền.
Trường hợp 1: Nếu trước khi người mẹ mất, cơ quan nhà nước đã ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường, chính thức cấp suất tái định cư đó cho bà, thì suất đất này mới được coi là "quyền tài sản" của bà. Lúc này, khi bà mất, nó mới biến thành di sản để các con chia nhau.
Trường hợp 2 (Phổ biến hơn): Người mẹ mất trước khi có phương án bồi thường, tái định cư cụ thể. Lúc này, suất tái định cư chưa hề tồn tại trong danh mục tài sản của người mẹ khi bà nhắm mắt. Vậy thì lấy cái gì ra mà làm di sản thừa kế?
Lúc này, suất tái định cư sẽ được xét duyệt dựa trên chính sách đất đai hiện hành và đối tượng thực tế bị ảnh hưởng. Thường thì Nhà nước sẽ ưu tiên bố trí cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sinh sống, trực tiếp bị thu hồi nhà ở duy nhất và không còn nơi ở nào khác trên địa bàn. Trong câu chuyện trên, người em trai út là người trực tiếp ở đó, trực tiếp mất chỗ chui ra chui vào. Việc hai người chị ở nơi khác, đã có nhà cửa đề huề, nay quay lại đòi "chia phần" cái suất tái định cư của em mình không chỉ thiếu cái "tình" của người làm chị, mà xét về cái "lý" pháp luật là hoàn toàn không có cơ sở.
Nói thật, viết đến đây tôi lại thấy chạnh lòng. Cầu Tứ Liên rục rịch khởi công, đất Đông Anh, Tứ Liên cứ gọi là lên hương vùn vụt. Đất đai tăng giá, lòng người cũng theo đó mà dậy sóng.
Người ta cứ nghĩ tranh chấp là do luật chưa rõ ràng. Nhưng không, luật cực kỳ rõ. Cái mờ mịt ở đây chính là lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Hai người chị chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt – một suất đất tái định cư có thể bán được vài tỷ, hoặc xây lên là có tài sản cho con cháu – mà quên mất rằng hành động đòi hỏi vô lý của mình đang trực tiếp đẩy đứa em ruột thịt vào cảnh "màn trời chiếu đất", kéo trì trệ cả một gia đình vào những vụ kiện tụng kéo dài hàng năm trời ở tòa án.
Hệ quả là gì? Tiền chưa thấy đâu, nhưng tình nghĩa anh em ruột thịt mấy chục năm coi như "xuống sông xuống biển". Đi ra đường nhìn nhau như kẻ thù, ngày giỗ mẹ chắc gì đã nhìn nổi mặt nhau. Cái giá đó, liệu có quá đắt cho một góc của suất đất tái định cư?
Bài học "bỏ túi" cho cư dân vùng quy hoạch
Từ câu chuyện này, tôi rút ra mấy điều xương máu gửi tới bà con, đặc biệt là những ai đang sống trong các vùng chuẩn bị giải phóng mặt bằng như Tứ Liên, Vành đai 4:
1. Rõ ràng từ đầu: Cha mẹ còn khỏe, còn minh mẫn thì xin hãy làm di chúc rõ ràng. Đất đai, nhà cửa chia thế nào, ghi đen mực trắng, có công chứng đàng hoàng. Đừng ngại chuyện "nói gở". Nói gở lúc còn sống còn hơn để con cái "vác dao, vác đơn" ra tòa khi mình nằm xuống.
2. Học luật để tự bảo vệ mình: Đừng nghe "người ta nói", đừng tự suy diễn luật theo ý mình. Tiền đền bù là tài sản cũ (chia thừa kế được), còn suất tái định cư là chính sách mới (phải xét điều kiện thực tế). Hai cái này hoàn toàn độc lập.
3. Bớt một chút tham, thêm một chút thương: Đất đai có thể nở ra, tăng giá trị gấp năm gấp mười, nhưng anh em ruột thịt thì chỉ có bấy nhiêu người. Nhường nhịn nhau một chút, để người trực tiếp chịu thiệt thòi (người bị mất nhà) có chỗ an cư, đó mới là cái phúc lớn nhất của gia đình.
Nhìn lại dự án cầu Tứ Liên sắp tới, bộ mặt đô thị chắc chắn sẽ thay đổi, hiện đại và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhưng tôi chỉ hy vọng, đằng sau những cây cầu hiện đại, những khu đô thị lung linh, sẽ không có thêm những ngôi nhà bị chia rẽ, những tình ruột thịt bị rạn nứt chỉ vì những hiểu lầm pháp lý không đáng có.
Bà con nghĩ sao về câu chuyện này? Liệu hai người chị trong câu chuyện trên có nên buông tay để cậu em sớm ngày dựng lại mái nhà? Để lại bình luận cho mẹ Shin, Rin biết dưới góc nhìn của mọi người nhé!