Đang trong lúc suy nghĩ thêm trước khi giao tiền, vào một buổi sáng, anh bạn tôi nhắn tin: "Em ơi, tuyệt đối không mua khu đó nhé. Mấy hôm nay triều cường lớn, khu đó ngập hơn 1 mét. Bảo chồng em vào đó mà xem". Vậy là, ước mơ mua được một căn hộ của tôi lại trở thành dang dở.
Đau đầu với câu hỏi: mua ở đâu?
Lẽ dĩ nhiên, ai đi mua nhà cũng thích có một căn hộ, hay một ngôi nhà thật gần trung tâm, đường to ngõ đẹp, thuận tiện đi lại, gần đủ các tiện ích như: điện, đường, trường, trạm... Thế nhưng, gần trung tâm thành phố thêm một vài km, ra mặt đường hơn một chút thôi, là giá tiền đã quá khác biệt. Vì vậy, với nguồn tài chính hạn hẹp của mình, mua ở trung tâm thành phố có lẽ là điều xa xỉ với tôi, nên vùng ven là sự lựa chọn hợp lý.
Trong con mắt của người sống ở Hà Nội dự định di cư vào TP. HCM, tôi thấy, TP. HCM quá rộng lớn so với Hà Nội. Vì thế, ưu tiên đầu tiên của tôi khi tìm mua nhà ở TP. HCM là dùng Google search để tìm kiếm nơi nào có giá bán thấp, được giới thiệu là cách trung tâm Thành phố dưới 13 km. Bạn bè tôi nói rằng: "TP. HCM không như Hà Nội đâu, hơn chục km trong này đi đơn giản lắm!".
Dẫu vậy, đi từ mùa khô sang mùa mưa, TP. HCM vẫn dường như quá mịt mờ đối với người lạ nước lạ cái như tôi. Sự lạ lẫm từ vùng miền, đến lạ lẫm nơi ở, khiến 13 km, đôi chỗ là 10 km, thậm chí gần hơn một chút vẫn là nỗi ám ảnh đường sá. Khu vực quận Thủ Đức, Gò Vấp, được giới thiệu là giá rẻ, đi lại thuận tiện..., nhưng gây choáng váng bởi nỗi ám ảnh kẹt xe, đường sá vẫn trong tầm quy hoạch.
Có những buổi, đi từ 9 giờ sáng từ nơi tôi ở là quận 3, trên đường Điện Biên Phủ, sang mấy dự án đang rao bán bên đó, nhưng sau một hồi đánh vật với đường sá, sang đến nơi cũng tròm trèm... 12h trưa. Khát nước, mệt, đói, nóng bức của ngày nắng nóng... khiến những lời giới thiệu của cậu môi giới về tương lai hạ tầng giao thông, trường học của khu dự án trôi tuột ngoài tai. Tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi lúc đó chỉ là hình ảnh cốc nước mát, một bữa cơm ngon lành.
Mệt mỏi với khu Thủ Đức, Gò Vấp, tôi lựa chọn sang các dự án dọc Đại lộ Đông Tây, đường Võ Văn Kiệt.
Đẹp khỏi nói! Có lẽ con đường này ở ngoài Hà Nội chẳng có chỗ nào đẹp bằng. Hoa trải dọc ven đường, chạy dài theo con sông (dù phía cuối con sông đó, nơi gần quận Bình Tân cũng ô nhiễm không khác gì sông Tô Lịch ngoài Hà Nội!). Nhưng tựu trung là đẹp.
Cách trung tâm Thành phố đâu đó 8 - 9 km, những dự án đã, đang bàn giao được rao bán với giá cả khá phải chăng, 12 - 15 triệu đồng/m2 tùy từng dự án. Tôi bắt đầu thích! Thế nhưng, công cuộc tìm nhà không đơn giản như thế. Vị trí đẹp, giá cả thấp, thì ắt phải có những điều chưa được, vì thị trường luôn định giá rất chuẩn!
Rẻ... luôn có lý do
Hào hứng với lựa chọn của mình, tôi bắt đầu lên danh sách những dự án thuộc khu vực trên, nhưng đơn giản nhất là gọi cho một môi giới nhà đất, nói hết yêu cầu và nhờ tìm một căn hộ ưng ý.
Sau một ngày, bạn môi giới đưa chúng tôi đi xem một căn hộ thuộc tầng 13 của khu B một dự án tầm thấp. Nhà đẹp, khu này còn có 1 bể bơi cho trẻ nhỏ, một công viên, có trường học, siêu thị. Nói chung là khá tiện.
Nhưng vừa ngó ra ngoài ban công của căn hộ, đập vào mắt tôi là ba ngôi mộ đang khói hương nghi ngút!
Vốn đã nhát, lại với ý định mua tạm 1 căn, để vài năm sẽ bán đi khi có điều kiện chuyển vào trung tâm, nhưng mua một căn như thế, thì không biết sau này bán lại cho ai!
Hai tuần sau lần xem căn hộ này, tôi lại vào TP. HCM. Vừa xuống sân bay được 30 phút, tôi theo chân chồng đi xem một căn hộ khác.
Sạch sẽ, tươm tất là ấn tượng đầu tiên. Tuy nhiên, vừa mở thang máy, một cảm giác khó chịu choán hết đầu óc. Tôi băn khoăn, nhưng tự an ủi, có lẽ tại dư âm chuyến bay hồi sáng!
Căn hộ tầng 8 mà tôi được giới thiệu là căn góc, với ban công được trồng rất nhiều cây xanh. Hai phòng ngủ đều có cửa sổ ra hướng Nam. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, đồ gỗ nội thất được thiết kế rất hợp lý và chủ nhà là hai anh chị luật sư, một người đang làm tư vấn luật cho một ngân hàng rất lớn tại Việt Nam hứa là, chỉ tính giá hữu nghị... 20 triệu đồng cho tất cả số đồ ấy! Một cái giá quá hời!
Một căn hộ tuyệt như thế này, sao anh chị chủ không ở? Theo như mẹ của anh chủ nhà cho hay, dù tốn tiền trang trí, nhưng sau khi về đây, anh chị ấy lại không được tuổi, nên quyết định chuyển đi nơi khác(!?)
Không hợp tuổi, nghe vô lý thế nào ấy! Vì bỏ tiền mua một căn hộ, không phải quá lớn với người giàu, nhưng đã là con số tiền tỷ, thì không thể nói mua xong, về ở mới thấy... không hợp tuổi. Vốn tính đa nghi, tôi đi vòng quanh căn hộ một lượt, định bụng có ai gần đây thì sẽ hỏi nhờ về căn hộ này, nhưng chưa kịp hỏi thì tôi đã có câu trả lời. Toàn bộ phía Nam căn hộ, nơi các cửa sổ phòng ngủ hướng ra là một nhà máy nhựa quy mô lớn! Thủ phạm của cái mùi ấy đây rồi!
Sau lần gặp khó khăn với căn hộ của cả hai khu A và B của dự án L.T, tôi quyết định chuyển hướng qua dự án khác, cách đó gần 1 km.
Lần này thì tìm được căn hộ giá cả hợp lý, cũng chưa thấy có gì bất ổn, chỉ mỗi một phân vân nhỏ là khu này có tiền sử ngập, dù không quá nặng. Tuy vậy, khi hỏi một vòng người dân ở đó, tôi đều được trả lời: "Khu này ngày xưa có ngập, nhưng giờ khắc phục được đến 95% rồi, nếu có ngập chỉ là nước xâm xấp bánh xe! Ỏ Hà Nội, chẳng triều cường mà mưa lớn thì cũng vậy mà!".
Vậy là tôi yên tâm bay ra Hà Nội và chắc mẩm đây sẽ là căn nhà đầu tiên của mình!
Nhưng chỉ trước lịch hẹn giao tiền mấy ngày, vào một buổi sáng, tôi không rõ có phải là ngày đẹp trời không, có anh bạn đang làm giám đốc tài chính một doanh nghiệp bên Bình Tân nhắn tin: "Em ơi, tuyệt đối không mua khu đó nhé. Mấy hôm nay triều cường lớn, khu đó ngập hơn 1 mét. Bảo chồng em vào đó mà xem...". Vậy là, lại ra đi một phương án mua nhà.
Không chỉ có khu vực đó, toàn bộ mấy khu ở trong tầm ngắm, trong đợt triều cường lịch sử vừa qua, đều được điểm danh trong danh sách ngập lụt nặng của TP. HCM.
Đến lúc này, tôi mới thấy thấm thía lời khuyên: muốn mua nhà ở đâu, tốt nhất hãy thuê nhà ở đó sống một thời gian, để lúc ra quyết định không phải hối tiếc! Đôi khi, cái khó chọn nhất không hẳn là giá cả, ngập lụt, đường sá, mà là... hàng xóm. Tôi đã từng được mấy ông anh ra sức ngăn không cho mua một ngôi nhà với giá rất hời vì lý do, cạnh nhà đó có một bà mà theo các anh tôi: "Nếu mày về đấy không ở được đâu!".
Và những chuyện hết sức... giời ơi
Ngoài khó khăn trong việc chọn được căn hộ ưng ý, công cuộc tìm mua nhà của tôi còn có những câu chuyện mà nếu kể ra đây chắc ít người tin đó là sự thật.
Trong số những căn hộ tìm mua, có một căn hộ mà chủ nhà rao bán vì lý do chuyển ra nước ngoài công tác và tôi biết thông qua giới thiệu của một chị đồng nghiệp. Một căn hộ tầng 3, rộng rãi, khá đẹp, ban công hướng Tây. Sau một hồi xem xét, tôi thấy ban công
hướng Tây cũng không có vấn đề gì, vì ở tầng 3, nên có nhà gần đó che nắng. Tuy nhiên, giá bán thì trên tầm tiền một chút so với mức tôi định mua, vì vậy, sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định không mua, bởi quan điểm của tôi là không thích đi vay!
Thế mà, một ngày sau, khi đang làm thủ tục lên máy bay, tôi thấy có tới gần 20 cuộc gọi nhỡ từ chị chủ nhà. Vì muộn giờ, tôi chỉ nói sẽ gọi lại sau và cũng quên mất. Tuy
nhiên, ngay sáng hôm sau đó, chị đồng nghiệp vào hộp chát nhắn tin với giọng đầy trách móc: "Em ơi, không mua thì thôi, sao lại nói là căn hộ này xấu, chê đủ thứ rồi nói là có cho cũng không lấy, nói gì đến mua. Em làm chị mất mặt quá. Lần sau chị không bao giờ giới thiệu cho ai nữa!".
Quái lạ, tôi có nói câu nào chê căn hộ đâu nhỉ! Nghĩ mãi không giải thích được câu nói trên từ đâu rơi xuống đầu mình, cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời thông qua cô bạn đi cùng. Hóa ra, người tiếp chuyện tôi hôm ấy là mẹ của một gia đình đang thuê trọ ở ngôi nhà đó và dĩ nhiên, bà ấy chính là người có động cơ nhất để... chế biến ngôn ngữ của tôi!
Chuyện đau đầu thứ hai là bị môi giới bất động sản và tài chính làm phiền.
Kể từ khi số điện thoại của tôi được trao cho vài môi giới bất động sản, thì việc nhận gợi ý mua nhà, cho vay thường xuyên như... cơm bữa. Lại thêm một kinh nghiệm: trước khi tìm nhà, hãy tìm một sim rác dự phòng để tránh bị ong đầu vì những cuộc gọi từ số lạ hỏi thăm!
Theo Đầu Tư Chứng Khoán-Tiểu Mai