Chuyện là vài năm trước, cả hai ông bạn tôi đều có cùng một tầm tiền, cùng một giấc mơ “an cư lạc nghiệp” tại cái thành phố tấc đất tấc vàng này. Một ông thì tính tình kiểu “máu liều nhiều hơn máu não”, còn ông kia thì đúng chuẩn “thanh niên nghiêm túc”, làm gì cũng phải chắc như đinh đóng cột.
Ông bạn “liều” của tôi lúc đó trong tay chỉ có đâu đó vài trăm triệu, tức là còn chưa đủ cái móng nhà, nhưng ông ấy dám đi vay mượn khắp nơi, từ anh chị em đến họ hàng hang hốc để gom cho đủ tiền xuống xác vào một căn nhà trống huơ trống hoác.
Hồi đó nhìn cái khu đấy mà phát nản, đường xá thì đang làm dở dang, bụi bay mù trời, tiện ích thì gần như bằng không. Nhiều lúc ông ấy nhìn cái nhà cũng chưa ưng lắm đâu, nhưng thôi, cứ nhắm mắt đưa chân, liều một phen mua để đấy.
Trong khi đó, ông bạn còn lại thì cực kỳ bình tĩnh, ông ấy bảo: “Thôi, mình phải đợi tích đủ tiền để vừa mua nhà vừa làm nội thất cho nó nhẹ đầu, chứ giờ đi vay nợ đầm đìa rồi ở cái chỗ khỉ ho cò gáy, đường xá chưa xong thế này thì khổ lắm, bao giờ đẹp hẳn, tiện ích đầy đủ thì mình xuống tiền cho chắc ăn!”
Và các bạn biết cái kết sau vài năm không? Đúng là đời không ai học hết chữ ngờ! Ông bạn “liều” giờ đã có nhà cửa ở ổn định, đường xá xung quanh dần hoàn thiện, đi lại thuận tiện hẳn ra, và quan trọng nhất là giá cái căn nhà “chưa ưng lắm” ngày xưa giờ đã tăng vùn vụt theo hạ tầng.
Còn ông bạn “chắc ăn” kia thì sao? Quay lại nhìn giá nhà thì ôi thôi, nó đã tăng nhanh hơn cả tốc độ ông ấy tích góp tiền, có chỗ thậm chí đã tăng gần gấp đôi (x2) rồi! Giờ ông ấy muốn mua thì lại phải tiếp tục hành trình gom tiền thêm mấy năm nữa, mà cay nhất là với số tiền đó bây giờ, chưa chắc ông ấy đã mua được cái vị trí đẹp như cái căn mà ông ấy từng chê ngày xưa.
Ngẫm lại mới thấy, ai mà chẳng muốn chắc ăn, ai chẳng muốn mua cái gì cũng phải đẹp đẽ, rõ ràng ngay từ đầu. Nhưng khổ nỗi, giá nhà giá đất nó có chịu đứng yên để chờ mình “chắc chắn” đâu cơ chứ? Một khi mọi thứ đã quá rõ ràng, đường đẹp, tiện ích xịn thì cái giá của nó cũng đã ở trên đỉnh Phù Vân rồi!
Từ câu chuyện này, tôi mới rút ra một bài học “xương máu” là: Nếu đã xác định mua nhà để ở, đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro một chút, đi trước thiên hạ một bước. Kể cả việc phải đi vay mượn thêm nhưng nằm trong hạn mức mình có khả năng cày cuốc trả nợ thì cũng cứ mạnh dạn mà triển.
Có lẽ cái ranh giới giữa “mua sớm” và “mua muộn” nó mong manh lắm, không cần phải vội vã lúc chưa có gì, nhưng cũng đừng để đến lúc mọi thứ quá hoàn hảo mới nhảy vào thì chỉ có nước “trả giá” cao hơn mức mình tưởng tượng thôi. Suy cho cùng, mỗi người một hoàn cảnh, quan trọng là các bác phải chọn đúng chỗ, soi kỹ pháp lý, chốt đúng giá rồi cân đo đong đếm để “xuống tiền” đúng lúc.
Bạn đang chờ “đủ tiền”, hay đang chờ “cảm giác yên tâm”? Vì hai cái này đôi khi không đến cùng lúc. Có người đủ tiền rồi vẫn chưa dám mua, vì vẫn thấy “chưa chắc”. Mà cái “chắc” trong bất động sản, nhiều khi là thứ đắt nhất.
Tất nhiên, không phải cứ liều là đúng. Không ai khuyên bạn vay quá sức, hoặc mua những chỗ pháp lý không rõ ràng. Nhưng nếu đã xác định mua nhà, đã chọn được khu ổn, giá hợp lý, pháp lý ok, thì đôi khi phải chấp nhận đi trước một chút.
Đi trước một bước, đôi khi không phải để thắng người khác, mà để không bị tụt lại so với chính mình. Liệu việc đợi chờ cho đến khi “đủ tiền” có phải là một chiến thuật tài chính thông minh hay thực chất chỉ là một sự trì hoãn khiến giấc mơ ngày càng xa tầm với?
Đừng để vài năm sau lại ngồi chép miệng: “Biết thế ngày xưa mình cũng liều một tí” thì muộn mất rồi! Còn nếu cứ chờ đến khi mọi thứ đều đẹp, đều rõ, đều chắc… thì rất có thể thứ duy nhất không còn “đẹp” nữa, chính là cái giá 😄