Đúng là lắm lúc ngồi ngẫm thấy cuộc sống ở Hà Nội nó "chật vật" theo một cách rất thượng lưu: cầm tiền tỷ đi mua nhà mà vẫn phải nâng lên đặt xuống như đi chợ mua bó rau muống ngày bão giá. Hiện tại, vợ chồng em đang trong cái kịch bản "thuê nhà nội đô - bán hàng tối muộn - thay phiên trông con", việc kinh doanh thì không cố định giờ giấc nên tiêu chí hàng đầu vẫn là phải gần cái "nồi cơm" và trường học của con.
Khổ nỗi, cầm 7 tỷ đi dạo quanh mấy quận trung tâm thì mới thấy cái thực tế nó "vả" vào mặt đau đớn lắm mọi người ạ. Với số tiền đó, nếu mua chung cư thì chỉ chạm tay được vào mấy khu cũ kỹ, diện tích thì bé tí tẹo mà nhìn cái giá xong chỉ muốn quay xe đi về vì thấy nó chả "xứng tầm" với mồ hôi nước mắt mình bỏ ra chút nào.
Nhưng nếu bấm bụng "về quê" - ý em là mấy khu đô thị mới ở tít rìa thành phố thì lại được ở nhà mới, không gian xanh mướt mải, rộng rãi tha hồ chạy nhảy, mỗi tội là đường đi từ đấy về chỗ bán hàng chắc dài như... một bản tình ca buồn, chưa kể công cuộc đưa đón con cái mỗi ngày sẽ biến hai vợ chồng thành những "phượt thủ" bất đắc dĩ trên đường phố Hà Nội đầy khói bụi.
Còn bảo mua nhà đất với 7 tỷ ở nội thành á? Thôi, em xin can, chắc chỉ chui vào được mấy cái ngõ ngách sâu thẳm mà nhà thì bé như cái bao diêm, chồng tầng lên thì chăm con nhỏ cứ gọi là "tập thể dục" leo cầu thang cả ngày, mệt không thở nổi.
Vợ chông em hoang mang chả biết làm sao cả, chọn ở chật một tí nhưng ngủ thêm được 30 phút, hay chọn ở sang chảnh nhưng mỗi ngày dành 2 tiếng để... ngắm nhìn dòng người tắc đường?
Tại sao em luôn có cảm giác số tiền mình bỏ ra không bao giờ đuổi kịp cái "giá trị" mà mình mong muốn? Liệu 7 tỷ ấy là quá ít cho một giấc mơ Thủ đô hoàn hảo, hay là do vợ chồng em đang quá tham lam khi muốn ôm đồm cả sự thuận tiện, không gian xanh lẫn diện tích rộng?
Và một câu hỏi khác khiến em trăn trở mãi: Nếu cứ chấp nhận ở nhà thuê để thuận tiện công việc như hiện tại, liệu sau vài ba năm nữa khi mảnh đất quê đã bán hết, tiền tiết kiệm cũng dần vơi, thì liệu giấc mơ "có chỗ đi ra đi vào ổn định" ở Hà Nội có trở thành một nhiệm vụ bất khả thi không? Có nên chăng mình cứ tạm bằng lòng với một cái chung cư cũ nhưng "vị trí vàng" để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi cho hai vợ chồng và sự ổn định cho con cái, rồi coi đó như một cái trạm dừng chân trước khi tính chuyện xa hơn? Hay là cứ "chơi lớn" chuyển ra ngoại ô rồi thuê thêm người phụ giúp để tối ưu hóa cuộc sống xanh?
Nói thật là em vẫn đang nghiêng về phương án chung cư hơn vì tính tiện lợi cho con nhỏ, nhưng nhìn cái số tiền lớn thế mà mua đồ cũ thì tâm lý nó cứ "cấn cấn" kiểu gì ấy mọi người ạ. Các anh chị đi trước, những "bậc thầy" trong làng bất động sản và những "chiến thần" bám trụ Thủ đô có góc nhìn nào khác hay ho hơn không?
Có nên tiếp tục ở thuê để giữ vốn đầu tư sinh lời thêm rồi mới chốt hạ, hay cứ "an cư rồi mới lạc nghiệp" dù cái an cư ấy nó hơi... chật chội một tí? Chứ cứ cái đà lăn tăn này, em sợ tiền trong túi chưa kịp mua nhà đã kịp "bốc hơi" theo giá vàng và giá đất mất thôi!
Chia sẻ cho em xin chút kinh nghiệm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất, chứ 7 tỷ mà vẫn thấy "nghèo" vì không tìm được nhà thì đúng là chuyện hài đêm khuya rồi!