Nhưng đời không chờ, và cơ hội không đến theo ý mình.
Tôi đã từng nghĩ mình có thể đợi thêm. Đợi thêm một năm, hai năm — tích lũy thêm chút vốn, đợi thị trường “nguội” đi, đợi may mắn mỉm cười. Tôi đã chờ, trong suốt năm 2023, đầu 2024, với một niềm tin mong manh rằng giá nhà sẽ có ngày xuống. Tôi đã nhẫn nại. Vừa làm, vừa tiết kiệm, vừa nhìn bảng giá từng tháng trôi qua — nhưng giá nhà, các bác biết đấy, chỉ có đi lên.
Thực tế như một cú tát: giá nhà không giảm, chỉ biết... leo thang từng ngày. Tôi nỗ lực làm việc, tìm cách tăng thu nhập, nhưng dường như vẫn chỉ chạy sau đuôi giá đất, giá căn hộ.
Cuối 2024, tôi gặp cô ấy — người bạn gái hiện tại. Mọi thứ khác đi. Chúng tôi bắt đầu nói về một tương lai nghiêm túc, về mái ấm, về những đứa trẻ. Và tôi biết, lần này, tôi không còn được phép lần lữa.
Tôi nghĩ về những người tôi từng quen, từng chứng kiến cảnh họ sống cảnh thuê nhà — ngày hôm trước còn ổn, ngày hôm sau chủ nhà báo bán gấp, yêu cầu chuyển đi trong vài ngày. Người lớn, trẻ nhỏ, tất bật tìm nhà mới giữa lúc công việc, con cái bộn bề. Tôi không muốn gia đình mình sau này phải chênh vênh như thế.
Vậy là tôi quyết định: mình phải mua nhà.
Tôi chứng kiến những người bạn lần lượt “chốt căn” với giá cao hơn tôi từng thấy. Tôi đi xem nhà , từ Tây Hồ đến Gia Lâm, từ Hoàng Mai đến Long Biên nhưng mỗi lần thấy giá niêm yết, tôi lại chùn bước.
Chung cư mới thì đắt, chung cư cũ thì xuống cấp, căn tầng cao thì ngợp, căn tầng thấp thì ồn. Không ít lần, tôi rời đi với cảm giác lạc lõng: “Có phải mình đang tìm thứ không tồn tại?”
Tôi lập lại danh sách tiêu chí, thu hẹp khu vực tìm kiếm, nhờ bạn bè giới thiệu môi giới uy tín. Có ngày tôi đi xem 3 căn, có tuần tôi dành cả buổi tối để so sánh giá bán – giá thuê – chi phí dịch vụ.
Cuối cùng, tháng 4/2025, tôi chốt căn hộ ở Long Biên, ngay đầu cầu Chương Dương. Diện tích 90m², giá 5,5 tỷ — không phải mới tinh, nhưng tôi đã cân nhắc rất kỹ: gần chỗ làm, tiện ích ổn, vị trí tốt. Tôi đã đi xem rất nhiều, và căn đó là lựa chọn tốt nhất trong khả năng.
Chuyện tài chính, tất nhiên phải vay mượn. Nhưng tôi may mắn có bố mẹ hỗ trợ phần lớn, chỉ cần vay ngân hàng thêm 600 triệu. Khi cầm trên tay hợp đồng mua bán, ký bút ký xuống — tôi không thấy mình “giao dịch bất động sản”, tôi thấy mình đang gắn chặt một phần tương lai vào căn nhà ấy.
Chỉ khi bắt tay thật sự vào chuyện "an cư", tôi mới hiểu:
- Có những quyết định trong đời không thể đợi đến lúc hoàn hảo.
- Không phải lúc bạn đã dư dả tài chính, không phải lúc giá nhà vừa tầm, càng không phải lúc thị trường thuận lợi.
Đôi khi, bạn chỉ cần nhìn vào những người thân yêu bên cạnh mình — và hiểu rằng, ổn định cho họ chính là lý do lớn nhất để bước tiếp.
Tôi không còn đứng ngoài cuộc nữa. Dòng đời đưa đẩy — và lần này, tôi chọn đi cùng nó, với tất cả trách nhiệm và hy vọng của một người đàn ông đang học cách trở thành trụ cột. Tôi không biết quyết định hôm nay có hoàn hảo hay không. Nhưng tôi biết: Nó là quyết định tốt nhất tôi có thể làm vào thời điểm này.