Như bà Trần Thị Phương ở Ninh Bình, tay cầm hơn 2,5 tỷ mà đi săn nhà từ Hoàng Mai, Hà Đông đến Thanh Trì.
Bà tưởng mình tham gia “Siêu trí tuệ Việt Nam”, với số vốn ấy thì chắc chắn giải bài toán mua nhà dễ như trở bàn tay.
Ai dè bước vào mới biết: 2,5 tỷ giờ chỉ đủ làm… phí đăng nhập. Xem hàng chục căn, căn thì cũ đến mức gõ cửa nghe tiếng rên, căn thì giá cao như đỉnh Everest. Có căn chỉ trong vài tháng tăng thêm 200–300 triệu, bà ngao ngán than: đi mua nhà mà cảm giác như đang chơi chứng khoán, vừa quay lưng đã “trần” mới.
Ông Nguyễn Quang Thắng ở Hải Phòng cũng dính cú lừa ngọt ngào của thị trường.
Ôm 4 tỷ, ông tính mua căn nhà 30m2 trong ngõ Hà Đông cho con gái, kịch bản mơ mộng: con có tổ ấm, bố mẹ cuối tuần ghé chơi, sau này bán thì lãi đậm.
Nhưng thực tế lại là màn outplay kinh điển: căn 28m2 hét giá gần 5 tỷ. 4 tỷ trong tay ông lập tức biến thành vé xem phim, đủ mua cảm xúc nhưng chẳng đem về tài sản.
Môi giới thì vẫn hừng hực như MC gameshow. Anh Hoàng, tay cứng trong nghề, nhắc đi nhắc lại: ai không mua nhanh sẽ thua cuộc, giá sẽ tăng. Nghe xong, phụ huynh bấn loạn, chạy đi xem nhà như cảnh săn vé máy bay 0 đồng: chưa kịp nhập mã OTP thì chỗ đẹp đã về tay người khác.
Thực tế, mua nhà cho con học đại học ở Hà Nội chẳng khác gì chơi game nhiều màn:
- Màn 1: Tìm nhà. Trông thì đơn giản, nhưng tìm mãi toàn thấy căn hộ “full option” gồm tường nứt, cửa kẹt và hàng xóm karaoke cả tuần.
- Màn 2: Mặc cả. Phụ huynh nghĩ mình sắp ép giá thành công, môi giới cười tươi như “boss cuối”: “Chị mà không chốt ngay thì mai tăng thêm 200 triệu đấy”.
- Màn 3: Tìm tiền. Đây mới là level khó nhất. Vượt qua thì thành cao thủ, thất bại thì quay về… thuê trọ.
Ngẫm cho kỹ, phụ huynh bây giờ đúng là level max trong tình yêu thương: cho con đi học mà muốn sắm cả bất động sản đi kèm. Nhưng thị trường thì vẫn outplay không thương tiếc: ngành học thì chọn sai có thể học lại, còn mua sai căn hộ thì ngân hàng nhắn tin trừ nợ đến tận… khi con lên chức phụ huynh.
Cái nghịch lý là, giá nhà ở Hà Nội tăng nhanh hơn cả tốc độ sinh viên photo giáo trình. Phụ huynh chỉ cần chậm một mùa hè là căn hộ đã kịp nhảy giá bằng bốn năm học phí. Vài tỷ trong tay bỗng nhỏ bé, giống như mang chiếc thuyền nan ra biển lớn, sóng đập phát là lật.
Vậy nên, với nhiều gia đình, thuê trọ vẫn là lựa chọn khôn ngoan. Vừa giữ được vài tỷ gửi ngân hàng sinh lãi, vừa để con trải nghiệm “môn học thực tế”: kỹ năng thương lượng với chủ nhà, kỹ năng sống sót khi mất điện, và bài học bất hủ rằng “ở đâu cũng nhớ nhà”.
Còn nếu phụ huynh nào mua được nhà cho con thì xin chúc mừng, coi như thắng jackpot bất động sản. Còn chưa mua được thì cũng đừng buồn, biết đâu, để con đi ở trọ lại giúp trưởng thành nhanh hơn bất kỳ môn học nào.
Và ai biết được, đến khi con tốt nghiệp, cha mẹ còn nguyên vài tỷ trong tay, đủ để cả nhà cùng đi du lịch… ở resort có khi rẻ hơn mua một căn hộ 28m2 ở Hà Đông.
Thế mới thấy, mua nhà cho con đi học đôi khi còn căng thẳng hơn… chính con đi thi đại học. Con thì làm bài trong 180 phút là xong, cùng lắm thi lại. Còn cha mẹ thi “mua nhà” có khi mất 18 năm trả nợ, mà không có thi lại, chỉ có thiêu đốt thêm tiền.