Đây là nỗi lo bình thường của rất nhiều người.
Bạn muốn an cư, không còn cảnh đi thuê.
Nhưng mỗi lần xem nhà, lại bị giằng co: “Liệu giá này có cao quá không? Biết đâu mai mốt rớt giá thì sao?”
Thực tế, nỗi sợ “mua hớ” xuất phát từ việc chưa có bản đồ tài chính rõ ràng, chưa có bức tranh thị trường/ khu vực, chưa hoạch định giới hạn ngân sách, chiến lược vay hay khả năng duy trì dòng tiền trong 3 đến 5 năm tới nên nhìn căn nào cũng thấy “rén".
Có 3 góc nhìn mình chia sẻ cùng bạn:
1. Nếu mua để ở, “hớ” quan trọng hơn hay ổn định cần hơn.
Bạn không mua để đầu tư hay lướt sóng. Cái bạn nhận được là một mái nhà an toàn, một trường học ổn định cho con, một điểm tựa tinh thần. ROI nào có thể tính được sự bình an đó.
2. Giá trị thật không nằm ở mức giá mà ở khả năng bạn giữ được ngôi nhà.
Một căn nhà hơi cao giá nhưng bạn đủ dòng tiền để trả, vẫn tốt hơn căn “ngon giá” nhưng khiến bạn mất ăn mất ngủ vì áp lực nợ.
3. Mua hớ một chút hôm nay nhưng giữ được lâu dài thì vẫn lãi vốn.
Thị trường bất động sản thường tăng theo chu kỳ 5–10 năm sau, cái gọi là “hớ” hôm nay có thể lại thành “hời” ở tương lai.
Thay vì hỏi: “Có hớ không?” thì đổi góc nhìn thành:
Căn nhà này có phù hợp với dòng tiền hiện tại của mình không?
Các tiêu chí nào giúp ngôi nhà mình chọn sống an tâm ở đây ít nhất 5–10 năm tới.
Nếu câu trả lời là “có” thì sự bình an bạn nhận được ngay sau khi dọn về ở chính là khoản “lời” lớn nhất mà mình cũng không biết mô tả sao cho bạn nữa.
Nguồn: Hoàng Ngọc Hân