Chị kể, cả hai vợ chồng đều đứng lớp hơn 25 năm tại một huyện miền núi.
Ngày mới ra trường, lương giáo viên ít ỏi. Có những bữa cơm chỉ toàn rau luộc, cá khô.
Thế nhưng, thay vì chi tiêu thoải mái theo kiểu “ngày nào biết ngày đó”, anh chị lại quyết định cắm sổ lương vay ngân hàng để mua mảnh đất vườn đầu tiên.
Nợ chưa trả xong, anh chị lại lấy sổ đỏ đó đi vay tiếp để mua thêm mảnh khác. Người ngoài nhìn vào thì lắc đầu: “Lương giáo viên thì bao nhiêu, liệu có gánh nổi nợ?”
Nhưng với anh chị, đó không phải là gánh nặng, mà là động lực.
Sau hơn 20 năm, từ hai bàn tay trắng, họ đã có trong tay một xấp sổ đỏ kha khá. Giờ cuộc sống thay đổi, con cái học hành đầy đủ, bản thân cũng có thể đi du lịch, nghỉ ngơi mà không còn lo gạo tiền từng bữa.
Chị bảo: “Ngày đó ăn uống kham khổ cũng được, miễn là đất không trôi qua tay người khác. Giờ có tài sản rồi mới dám tiêu xài một chút".
Bài học lớn nhất mà tôi rút ra từ câu chuyện này không phải “cứ vay mua đất thì sẽ giàu”, mà là: nếu chỉ sống cho hiện tại, tài sản sẽ chẳng thể tích lũy. Nhưng nếu dám hy sinh một phần tiện nghi trước mắt, bạn sẽ có nền tảng vững chắc cho tương lai.
Tuy nhiên, đằng sau thành công này cũng có những rủi ro không thể bỏ qua.
Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2014–2019, giá đất ở nhiều tỉnh gần như đi ngang, thậm chí giảm. Nếu lúc đó anh chị buộc phải bán, khả năng cao là lỗ hoặc chỉ hòa vốn sau khi trừ thuế, phí và lãi vay. Bất động sản có chu kỳ lên xuống, và mỗi chu kỳ thường kéo dài 7–10 năm. Không phải lúc nào cũng thuận lợi như hiện tại.
Điều khác biệt ở đây là kỷ luật và sự đồng lòng. Hai vợ chồng giáo viên chọn một “bản đồ” tài chính rõ ràng, dù không hoàn hảo. Họ biết mình muốn gì, chấp nhận đánh đổi, và kiên trì đi theo. Không kế hoạch nào loại bỏ hết rủi ro, nhưng giữa việc đi trong mù mịt và việc có một bản đồ chưa chắc đúng 100%, tôi chọn có bản đồ.
Nhìn lại chính mình, mỗi gia đình đều có một “mảnh đất” riêng để gây dựng. Không nhất thiết là đất đai, có thể là vàng, chứng khoán, quỹ trái phiếu hay đơn giản là một khoản tiết kiệm đều đặn. Nhưng điểm chung là phải có kế hoạch, kỷ luật và sự gắn kết. Nếu không, thu nhập bao nhiêu cũng sẽ trôi đi hết.
Khi đã lập gia đình, quản lý tài chính không còn là chuyện của riêng cá nhân. Nó là trách nhiệm chung, để lo cho hiện tại và cả thế hệ sau. Đất, vàng, chứng khoán hay bất kỳ kênh đầu tư nào chỉ là phương tiện. Điều quan trọng nhất vẫn là cách mỗi gia đình gieo hạt và nuôi dưỡng nó.
Bạn nghĩ sao? Nếu là bạn trong hoàn cảnh hai vợ chồng giáo viên ấy, liệu bạn có dám đánh đổi 20 năm ăn uống kham khổ để đổi lấy xấp sổ đỏ, hay sẽ chọn một con đường khác?