Chuyện là vợ chồng em làm việc ở Sài Gòn, xác định bám trụ lâu dài nên thèm một cái tổ ấm đúng nghĩa cho con lên ở cùng khi bé tròn 18 tháng. Hiện tại, em đang nắm trong tay hai quân bài: mảnh đất vườn A rộng rãi nhưng hơi khuất (tầm 1,7 tỷ) và mảnh mặt tiền B xịn xò hơn (tầm 2 tỷ).
Ngặt nỗi, ông chồng em thì lại có mindset kiểu "đất đẻ ra người chứ chung cư là tiêu sản", lão đòi đem đất đi thế chấp ngân hàng lấy tiền mua nhà rồi cày cuốc trả lãi hằng tháng, chứ nhất quyết không chịu bán đứt cái gốc gác ở quê. Nghe thì cũng có lý, kiểu "lấy mỡ nó rán nó", nhưng mà nhìn vào thực tế thu nhập tổng của hai vợ chồng tầm 33 triệu mỗi tháng, em bắt đầu thấy lấn cấn: Liệu chúng ta đang xây tổ ấm hay đang tự thòng dây vào cổ mình giữa cái thời buổi kinh tế biến động này?
Cái vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là chuyện "đất hay nhà", mà là bài toán về dòng tiền và áp lực tâm lý. Nếu em bán mảnh A để mua mấy căn hộ vùng ven như Bcons rồi cho thuê lại, em sẽ có một tài sản hiện hữu ở phố, nhưng lại mất đi cái "quê lợi" từ vườn tược sau này.
Còn nếu nghe lời chồng đi vay, mọi người cứ tưởng tượng xem, với mức lãi suất ngân hàng hiện nay, việc gánh một khoản nợ tỷ đồng khi con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn là một áp lực cực kỳ khủng khiếp.
Một vài anh chị đi trước có kinh nghiệm đã "tát" cho em một lời khuyên: Đừng bao giờ đổi một tài sản đang tăng trưởng (đất nền) lấy một tài sản đang hao mòn (chung cư cũ) chỉ vì cái danh nghĩa "có nhà". Chung cư sau 10-20 năm sẽ xuống cấp, còn đất mặt tiền thì nó là "con gà đẻ trứng vàng" vĩnh viễn, là cái phao cứu sinh cuối cùng nếu lỡ sau này có sa cơ lỡ vận.
Vậy giải pháp nào cho ổn thỏa?
Sau khi tổng hợp các ý kiến "xương máu", em thấy phương án tối ưu nhất là phải biết "kiên nhẫn với thời gian". Thay vì vội vàng bán đất hay lao vào nợ nần thì em sẽ giữ nguyên mảnh B mặt tiền làm của để dành, còn mảnh A thì bắt đầu triển khai trồng cây ăn trái ngay để tạo dòng tiền thụ động hằng tháng, dù ít dù nhiều cũng là thêm một hộp sữa cho con.
Với thu nhập 33 triệu, vợ chồng em sẽ chấp nhận ở nhà thuê thêm 2-3 năm nữa nhưng ở một căn hộ tử tế hơn để con lên có không gian chơi, đồng thời dồn toàn lực tích lũy thêm tiền mặt. Khi tích lũy đủ khoảng 30-50% giá trị nhà, lúc đó mới dùng mảnh A làm đòn bẩy tài chính một cách nhẹ nhàng nhất.
Đừng sợ "lỡ chuyến tàu" chung cư vì nguồn cung căn hộ vùng ven hiện nay rất dồi dào, nhưng mất đất quê là mất luôn đường lui. mọi người thấy sao, có nên đánh đổi cái "gốc" vững chãi ở quê để lấy cái "ngọn" hào nhoáng ở phố ngay lập tức không, hay cứ thong thả tích lũy để khi mua nhà là mua trong sự bình an chứ không phải trong nơm nớp lo sợ nợ nần?
Mọi người chia sẻ cùng em với ạ.