Năm 2018, con trai cả ngỏ lời muốn ông bà sang tên căn nhà để thuận tiện vay vốn mở rộng kinh doanh. Ông bà đắn đo nhưng cuối cùng cũng đồng ý, nghĩ đơn giản: “Của cũng là của con, trước sau gì rồi cũng để lại. Thôi thì giúp con lúc này để chúng nó yên tâm gây dựng sự nghiệp”.
Ngày cầm sổ đỏ mang tên mình, con trai hồ hởi hứa hẹn: “Bố mẹ cứ yên tâm, nhà này mãi là nhà của bố mẹ”. Nhưng chỉ sau vài năm, mọi thứ thay đổi. Khi công việc sa sút, vợ chồng anh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, tiếng nói của ông bà trong nhà cũng dần bị coi nhẹ. Từ chuyện bữa cơm, chiếc giường ngủ, đến cả việc có được mời ngồi vào bàn khi khách đến… ông bà nhiều lần cảm thấy mình như những người “ở nhờ”.
“Đau nhất không phải là mất nhà, mà là mất chỗ đứng trong chính gia đình mình”. ông Hòa thở dài.
Câu chuyện của ông Hòa không phải cá biệt. Thực tế, rất nhiều bậc cha mẹ Việt Nam vì thương con mà vội vã sang tên tài sản khi mình còn sống. Họ tin rằng tình cảm gia đình sẽ đủ lớn để che chở, để bảo đảm rằng mình vẫn được tôn trọng và chăm sóc. Nhưng đời không phải lúc nào cũng theo những gì ta mong. Một tờ giấy sang tên có thể thay đổi quyền sở hữu, nhưng không thể giữ được lòng người.
Vấn đề không nằm ở chuyện “nên hay không nên chia tài sản cho con”, mà là cách thức và thời điểm. Tài sản có thể để lại, nhưng cha mẹ cần giữ cho mình sự an toàn tuổi già, để không rơi vào cảnh tủi thân, lạc lõng trong chính ngôi nhà mình đã dựng xây.
Và với người làm con, bài học ở đây còn sâu sắc hơn. Cha mẹ có thể trao cho ta cả nhà cửa, đất đai – nhưng nếu ta để họ sống trong cảnh “ở nhờ”, thì những tài sản ấy chỉ mang lại sự lạnh lẽo. Bởi phúc phần không nằm trong sổ đỏ, mà nằm trong lòng hiếu thuận.