Nhiều người cứ bảo ở chung cư là "ở hộp diêm", nhưng có ở rồi mới thấy nó có những cái sướng rất riêng. Mùa hè thì gió lộng mát rượi, mùa đông lại kín gió ấm áp. Ngay cả cái mùa nồm đặc sản miền Bắc, chung cư mình cũng có ẩm chút ít thôi, chứ không đến mức sàn nhà "đổ mồ hôi" nhẫy nhụa hay tường mọc rêu như hồi mình còn ở nhà mặt đất.
Nhưng điều mình "phải lòng" nhất ở chung cư lại chính là không gian dành cho tụi nhỏ. Căn hộ trên một mặt sàn giúp trẻ con có chỗ chạy nhảy, chơi đùa cực kỳ an toàn. Nhìn con cứ thế bày sách ra giữa nhà đọc, xếp hình, chơi đồ chơi thoải mái mà không cần nơm nớp lo con ngã cầu thang, va vào lan can hay lo cửa trước cửa sau chưa khóa… tự nhiên thấy làm mẹ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Những buổi tối cuối ngày, cả nhà cứ quây quần trong một không gian vừa đủ. Không cần quá rộng lớn hay thênh thang nhiều tầng, chỉ cần đủ ấm, ai làm việc nấy nhưng vẫn nhìn thấy nhau, vẫn nghe tiếng cười của nhau. Với mình, vậy là đã đủ thấy bình yên rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, dù yêu chung cư là thế, nhưng nếu sau này "trộm vía" tích cóp thêm được một căn nhà mặt đất để cho thuê mỗi tháng lấy dòng tiền thụ động thì mình cũng thích lắm chứ! Cứ ở chung cư cho sướng thân, còn nhà đất thì để "đẻ" ra tiền, nghe kịch bản này cũng ra gì và này nọ lắm đúng không mọi người?
Những ngày đầu năm như thế này, mình cứ thoải mái ước thôi các bác nhỉ, biết đâu "vũ trụ" nghe thấy lại hiện thực hóa cho mình thì sao!
P/s: Còn nhà mình thì sao, chung cư hay nhà đất mới là “chân ái” trong lòng mọi người? Mỗi người một gu, cùng chia sẻ để mình xem hội "nghiện chung cư" có đông bằng hội "mê nhà đất" không nhé!