Nhà em mới chuyển về Smart City được nửa tháng. Tính em vốn cởi mở, lại nghĩ bụng “ở chung cư thì hàng xóm láng giềng, có gì còn biết mà giúp nhau”, nên gặp ai ở hành lang em cũng chào hỏi, có hoa quả quê gửi lên thì nhà ăn không hết em cũng chia mấy nhà bên cạnh lấy thảo.
Ban đầu mọi thứ rất vui vẻ.
Gặp nhau ở thang máy thì cười nói:
“Nhà chị tầng mấy ạ?”
“Nhà em ngay bên cạnh đây.”
“Có gì hàng xóm giúp đỡ nhau nhé!”
Em nghe câu ấy mà thấy ấm lòng lắm. 😆
Nhưng không hiểu từ lúc nào, câu “có gì giúp đỡ nhau nhé” bên hàng xóm lại được hiểu theo nghĩa… khá sát chữ.
Hôm đầu tiên, chị hàng xóm sang gõ cửa:
“Em ơi nhà chị hết hành, cho chị xin 2 củ được không?”
Em nghĩ, ôi dào, chuyện nhỏ. Nhà có thì đưa luôn.
Hôm sau:
“Em có quả ớt nào không, chị đang nấu dở.”
Ngày tiếp theo:
“Em cho chị mượn cái kéo một tí.”
Rồi đến:
“Nhà em có máy sấy tóc không, chị cho chị mượn tối nhé.”
Đến đây em bắt đầu hơi khựng khựng rồi các bác ạ. 😂
Nhưng cao trào là hôm kia, khoảng 2 giờ chiều, chị ấy gõ cửa:
“Em ơi, chị có việc phải chạy ra ngoài một lúc. Em trông giúp chị bé nhà chị được không? Nó ngoan lắm, cho ngồi xem hoạt hình thôi.”
Em đứng hình mất 5 giây.
Trong đầu em lúc ấy chạy qua khoảng 7749 câu hỏi.
Ủa… mình mới chuyển đến nửa tháng?
Ủa… mình với chị mới nói chuyện được mấy lần?
Ủa… từ củ hành, quả ớt tiến thẳng lên nhận trông trẻ luôn à? 😭
Em thì cũng không phải người khó tính. Thực ra nếu hàng xóm có việc gấp, nhờ một lần thì em vẫn sẵn lòng.
Nhưng cái em sợ là một khi đã thành “nhà hàng xóm nhiệt tình”, sau này cứ thiếu gì lại sang gõ cửa.
Thiếu hành → nhà em.
Thiếu kéo → nhà em.
Quên mua đồ → nhà em.
Cần gửi đồ → nhà em.
Cần trông con → nhà em.
Rồi có ngày em đang họp online mà nghe “cốc cốc” ngoài cửa:
“Em ơi nhà chị hết nước mắm…” 🥲
Mà cái khó nhất là… TỪ CHỐI THÌ LẠI SỢ MANG TIẾNG.
Ở chung cư, hành lang sát nhau, thang máy ngày nào cũng gặp. Chẳng lẽ từ hôm nay gặp nhau lại giả vờ cúi xuống bấm điện thoại?
Em đang phân vân không biết mình có phải đã “thân thiện quá mức” ngay từ đầu không.
Hay thực ra ở chung cư thì nên giữ một khoảng cách vừa đủ: gặp nhau vẫn chào hỏi, có đồ quê thì cho nhau, có việc thật sự cần thì giúp; nhưng chuyện gì cũng nhận lời thì sau này rất dễ thành… “dịch vụ hỗ trợ cư dân cùng tầng” miễn phí? 😂
Các bác ở chung cư lâu năm cho em xin kinh nghiệm với.
Nên thân với hàng xóm đến mức nào là vừa? Và nếu muốn từ chối khéo mấy khoản nhờ vả lặt vặt mà không mất lòng thì các bác thường nói thế nào?