Có một thực tế là ở Hà Nội vẫn còn khá nhiều nghĩa trang, mộ đơn lẻ nằm xen giữa khu dân cư cũ. Ngày xưa đất còn rộng, làng còn thưa, chuyện “sống cạnh mộ” khá bình thường. Nhưng giờ đô thị hóa chạy nhanh quá, nhà cửa mọc kín, nhiều nơi thành cảnh… mở cửa ra là gặp các cụ ngay đầu ngõ như ảnh này.
Đúng là thời gian gần đây Hà Nội có chủ trương chỉnh trang đô thị, di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ, mộ nằm xen kẽ trong khu dân cư để phục vụ quy hoạch, mở đường, làm hạ tầng và cải thiện môi trường sống. Một số quận huyện đã làm từ nhiều năm nay rồi, nhất là các khu chuẩn bị lên dự án hoặc cải tạo đô thị. Tuy nhiên không phải kiểu “đồng loạt mai dọn hết” đâu, mà sẽ làm theo từng khu vực, từng quy hoạch cụ thể.
Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, thành phố xác định rõ việc quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ.
Nói thật thì đây cũng là vấn đề khá nhạy cảm. Vì với nhiều gia đình, mộ phần là chuyện tâm linh, tổ tiên, không phải muốn di là di ngay được. Nhưng nhìn ở góc độ đô thị thì nhiều khu đúng là hơi… khó xử thật. Có nơi mộ nằm giữa ngõ, sát nhà dân, trẻ con đá bóng chạy quanh, dây điện chằng chịt trên đầu, mùa mưa thì ẩm thấp. Người sống đôi khi còn thấy bất tiện, chứ các cụ nằm giữa khu dân cư đông đúc thế này chắc cũng chẳng “an nghỉ” gì cho lắm.
Hà Nội bây giờ đúng kiểu đại công trường thật. Nhà dân giải tỏa để mở đường, làm vành đai, cải tạo chung cư cũ liên tục. Nên chuyện từng bước đưa các nghĩa trang nhỏ lẻ ra khu quy hoạch tập trung cũng gần như xu hướng tất yếu thôi. Nếu làm bài bản, có nơi tái an táng đàng hoàng, hỗ trợ hợp lý và xử lý văn minh thì đa số người dân chắc sẽ ủng hộ, vì nó liên quan trực tiếp đến môi trường sống, cảnh quan và an toàn đô thị.
Nhìn bức ảnh này mới thấy cái đặc trưng rất Hà Nội: đi hết ngõ là gặp đủ thứ lớp thời gian chồng lên nhau. Nhà cao tầng, dây điện, sân bê tông… và giữa đó là những ngôi mộ tồn tại từ một thời làng xóm cũ chưa kịp biến mất.
Thật ra đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, vì đô thị giờ đông đặc rồi, nhiều nơi mở cửa ra là gặp mộ, dây điện thì chằng chịt trên đầu, trẻ con chạy chơi ngay cạnh nghĩa trang.
Người sống giờ còn phải giải tỏa để mở đường, làm dự án, thì việc đưa các khu mộ nhỏ lẻ về nơi quy hoạch tập trung cũng là điều dễ hiểu. Vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, môi trường sống, vừa để các cụ có không gian yên ổn hơn chứ nằm giữa ngõ xe máy phóng vù vù thế này chắc cũng khó “an nghỉ”.
Nói gì thì nói, Hà Nội đúng là thành phố hiếm hoi mà đi hết một con ngõ có thể gặp đủ mọi lớp thời gian: nhà 5 tầng, chung cư mini, quán trà đá… và vài ngôi mộ nằm lặng lẽ giữa khu dân cư đông nghịt người.