Bạn biết đấy, trong cuộc sống có những kiểu chia tay khiến người ta đau đớn, nhưng tin tôi đi, không có kiểu "quay xe" nào khiến bạn ngơ ngác, bật ngửa bằng việc người yêu cũ bỗng dưng sống lại, đẹp trai hơn, giàu có hơn nhưng lại giả vờ như chưa từng quen biết bạn.
Câu chuyện bắt đầu từ những dự án "đắp chiếu" ngâm giấm suốt bao nhiêu năm qua tại TP.HCM, nay bỗng dưng được tháo gỡ pháp lý và đồng loạt thức tỉnh sau giấc ngủ đông dài hạn. Nghe thì có vẻ là tin vui cho bộ mặt đô thị, nhưng nhìn vào cái giá ngày trở về thì ai cũng phải khóc thét vì nó đã tăng từ 3 đến 6 lần.
Điển hình như cái tên Lancaster Lincoln ở đường Nguyễn Tất Thành của nhà Trung Thủy, ngủ quên một mạch gần 6 năm trời từ cái thuở năm 2017 bán giá khoảng 53 triệu một mét vuông, ai cũng tưởng thế là xong rồi. Đùng một cái đến năm 2026, dự án khởi công trở lại và chào sân với mức giá nhẹ nhàng sương sương tầm 300 triệu một mét vuông. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, tăng gần 6 lần, một con số đủ làm choáng váng bất kỳ bộ óc toán học thượng thừa nào.
Hay như khu đô thị Sala ở Thủ Thiêm của Đại Quang Minh, sau 8 năm vướng pháp lý thì nay cũng tái khởi động phân khu cao tầng mới với mức giá dự kiến 170 đến 200 triệu một mét vuông, tăng gấp ba so với ngày xưa mà người ta vẫn bảo là "còn thấp" so với xung quanh đấy nhé. Rồi lùi về quận 5 cũ, dự án Legacy 66 ở phường Chợ Lớn cũng vừa được cứu vớt sau nhiều năm đình trệ, lập tức nâng giá từ mức 50 triệu của giai đoạn 2019-2021 lên thẳng 119 triệu một mét vuông cho lần trở lại này.
Tất nhiên, đứng ở góc độ doanh nghiệp thì các chủ đầu tư luôn có một rổ lý do vô cùng hợp lý, logic và đầy tính thuyết phục để giải thích cho màn "ngáo giá" này. Họ bảo rằng nằm im 5-7 năm trời đâu có sướng ích gì, chi phí đội lên như núi, từ lãi vay ngân hàng ăn mòn dòng vốn, chi phí cơ hội, nghĩa vụ tài chính đất đai ngày càng siết chặt, cho đến giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng phi mã theo thời gian. Chưa kể, muốn bán được giá cao thì họ phải thay đổi quy hoạch, nâng cấp thiết kế, tự khoác lên mình chiếc áo "hạng sang" và "siêu sang" để định vị lại thương hiệu. Nghe qua thì thấy thương cảm vô cùng, thấy chủ đầu tư cũng là nạn nhân của thời cuộc và dòng đời xô đẩy đúng không?
Nhưng khoan đã, hãy lật ngược lại góc nhìn từ phía những khách hàng - những người đã tình nguyện làm "người tình chung thủy" xuống tiền từ những ngày đầu tiên xem sao. Câu chuyện lúc này bỗng chốc trở thành một bộ phim tâm lý bi kịch đúng nghĩa.
Nhiều người đã đồng hành cùng dự án suốt cả thập kỷ, chấp nhận rủi ro pháp lý treo lơ lửng trên đầu, chôn vốn dài hạn, mất đi biết bao nhiêu cơ hội đầu tư béo bở ở những nơi khác chỉ để đổi lại một niềm tin sắt đá. Thế rồi khi dự án gặp nạn, họ phải tự gánh chịu rủi ro một mình, chủ đầu tư lặn mất tăm. Đến ngày thị trường sốt sình sịch, dự án được hồi sinh rực rỡ với giá cao chót vót, thì thứ mà những "người tình năm xưa" nhận về thường chỉ là một tờ hợp đồng thanh lý, hoàn lại tiền gốc kèm theo một chút lãi suất gọi là có, thậm chí không đủ bù vào tốc độ trượt giá của đồng tiền. Phần lợi ích khổng lồ tăng thêm kia nghiễm nhiên thuộc về chủ đầu tư và những chủ nhân mới giàu có hơn.
Nó cay đắng y như câu nói hot trend trên mạng: "Bên anh lúc gian khổ khó khăn, nhưng giàu rồi anh đi yêu cô khác". Điều này đặt ra một câu hỏi vô cùng sâu sắc về cái gọi là "luật chơi" trên thị trường bất động sản hiện nay: Phải chăng niềm tin và sự đồng hành của khách hàng trong lúc doanh nghiệp khốn khó chỉ là một loại công cụ tài chính miễn phí để chủ đầu tư chiếm dụng vốn?
Tại sao khi rủi ro xảy ra thì khách hàng chịu trận, nhưng khi thành quả ngọt ngào đến thì họ lại bị hất cẳng ra khỏi cuộc chơi một cách phũ phàng? Chính những bài học xương máu này đang khiến người mua ngày càng trở nên dè dặt, tỉnh táo và lạnh lùng hơn với các dự án mở bán sớm. Họ nhận ra rằng, trong cái thế giới bất động sản đầy biến động này, nếu bạn không tỉnh táo để tự bảo vệ mình, thì kết cục của bạn cũng chỉ là người xây nền móng cho kẻ khác hái quả ngọt mà thôi.