Như mọi người cũng biết, vì gia đình ở trong khu ngoài đê sông Hồng, vốn có rất nhiều dự án quy hoạch chồng lên nhau nên bọn mình sớm tích cóp và mua được mảnh đất nhỏ ở Long Biên, phòng khi Nhà nước lấy lại đất sông Hồng thì cũng có chỗ mà chuyển đi.
Đó là năm 2011. Ba năm sau, 2014, mảnh đất đấy được thông báo nằm trong Quy hoạch giao thông công cộng (GTCC) của quận Long Biên.
Ảnh là cái nhà ở Long Biên mà mình đang ép cọc thì phải dừng lại đó
Lúc đó vợ chồng mình nhìn nhau kiểu cười méo xẹo í. Phòng thân bằng cách sang tận Long Biên rồi mà cũng không thoát được cái "số quy hoạch". Xong bảo nhau, ừ thôi, chờ được đền bù rồi tính.
12 năm qua đi, bọn mình sống trong sự thấp thỏm của 2 quy hoạch treo, một quy hoạch Thành phố bên sông, 01 quy hoạch GTCC cũng của TP. Không có thông tin, không có tin tức triển khai đền bù. Nhà cũng không dám xây, ở cũng không thể ở được vì xuống cấp trầm trọng.
Thế nên mọi người hỏi vì sao mình bình thản, vì mọi cảm xúc tiêu cực "vượt ngưỡng" rồi, đau buồn trách móc thì cũng sẽ mãi trong vòng lẩn quẩn đó thôi. Thứ bọn mình chờ là thông tin minh bạch của các dự án để còn dự liệu cho tương lai.
Rồi nhé, đến cuối năm ngoái, khi nhận tin quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng, bọn mình đánh liều đi xin GPXD cho cái nhà ở Long Biên. Khi đó, Luật đất đai vẫn cho phép các mảnh đất thuộc quy hoạch 1/2000 được phép xây dựng. Bọn mình được cấp GP xây nhà 4 tầng. Nghĩ là có khi quy hoạch treo cả chục năm rồi, chắc ko làm nữa chăng?
Tháng 3 năm nay, khi vừa ép cọc xong, bọn mình nhờ có thông tin "bên trong" thì được biết có chủ trương làm đường khu nhà mình sớm, 2 vợ chồng lại nhìn nhau hỏi: thế xây nhà tiếp hay dừng lại? Mà đây là nhờ bên trong mà có được nhé, ở khu đất này mình tuyệt nhiên không nhận được bất cứ thông báo nào từ phía chính quyền!
Cái cảm giác tuyệt vọng là có thật. Vừa ức vừa buồn. Và chẳng thể làm gì được cả.
Thế nên tại sao mình mới nói, nếu ở trong ngồi nhà mà quy hoạch cứ treo lơ lửng trên đầu, không rõ bao giờ làm bao giờ lấy như nhà mình ở Long Biên, thì thà cứ ra Quy hoạch rồi công bố công khai, triển khai thật nhanh lên có khi những người dân như tụi mình còn cảm thấy thoải mái hơn.
Và đó là lý do các thành viên trong gia đình mình ủng hộ dự án trục cảnh quan sông Hồng. Bởi hơn 20 năm nay, các kế hoạch cứ nâng lên đặt xuống, người chịu tác động đầu tiên là người dân tụi mình. Điều mình chia sẻ là mong muốn có những chính sách an sinh xã hội để giữ lại nếp sống, văn hoá, tình làng nghĩa xóm... mà người Việt ta vẫn thường tự hào mà thôi.
Thế nên bây giờ nhìn từ thông tin Chính phủ, rồi sự quyết tâm của lãnh đạo Thành phố, mình có niềm tin là sẽ có một Hà Nội khác đi. Phát triển thì chắc chắn sẽ phải có đánh đổi, sẽ phải có thiệt thòi, sẽ có sự không công bằng chứ, đổi lại người dân sẽ được hưởng lợi từ hạ tầng văn minh, hiện đại, như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Nhiều người nói rằng phải trong cuộc mới biết đau, mới biết xót. Gia đình mình chính là một người trong cuộc và chứng kiến cuộc "vật lộn" quy hoạch của HN 20 năm qua đây. Hơn lúc nào hết, mình cũng mong TP "nói được, làm được" để những người dân "trong quy hoạch" bọn mình cảm thấy sự thiệt thòi này có ý nghĩa!
Và cuối cùng, mình khá thích một đoạn thoại trong phim của Người nhện, đại loại thế này: “Luôn có một anh hùng trong mỗi chúng ta, giữ cho chúng ta chân thành, cho chúng ta sức mạnh, khiến chúng ta trở nên cao quý, và rồi thì cho phép ta ra đi với lòng kiêu hãnh. Dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc đôi khi ta phải cứng rắn mà hy sinh những thứ mình khao khát nhất. Kể cả ước mơ của chúng ta”.
Chúc Hà Nội "vươn mình" thành công, và sau này mình sẽ chỉ cho con cháu mình cái khúc mà đẹp đẹp kia đã từng là ngôi nhà mà gia đình mình đã từng ở, như một chứng nhân lịch sử trong cuộc "đại phẫu" thế kỷ này.
Tác giả: Chi Phạm