Tôi là nữ nhân viên văn phòng, 30 tuổi, thu nhập đều đều 20 triệu đồng/tháng. Ở cái tuổi mà ai cũng bảo "cố mà lấy chồng rồi ổn định", tôi lại chọn một hướng đi khác: ổn định bằng căn nhà đứng tên mình – dù biết sẽ là hành trình không dễ dàng.
Giữa năm ngoái, tôi mua một căn hộ chung cư 65m² ở khu Thanh Hà, giá 2,4 tỷ đồng. Với nhiều người, con số này vượt quá sức. Nhưng tôi không nghĩ vậy, vì tôi có một kế hoạch rõ ràng.
Tôi có sẵn 500 triệu tích lũy sau nhiều năm làm việc. Tôi vay thêm 100 triệu từ bạn thân, không lãi suất như một sự tin tưởng mà tôi luôn trân trọng. Bố mẹ tôi hỗ trợ thêm 100 triệu dù không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì ông bà có thể chia sẻ cho con gái. Phần còn lại, tôi vay 1,7 tỷ từ ngân hàng, trả trong 25 năm, lãi suất 6,5%/năm trong 3 năm đầu.
Tính ra, mỗi tháng tôi phải trả khoảng 15 triệu đồng tiền gốc và lãi. Vậy với mức lương 20 triệu, tôi chỉ còn lại 5 triệu để sống. Nhiều người nghe tới đây thì lắc đầu bảo "liều quá!". Nhưng tôi nghĩ khác: nợ là một cam kết để mình sống có kỷ luật hơn.
Tôi cho thuê lại 1 phòng ngủ trong căn hộ với giá 3 triệu/tháng. Người thuê là bạn đồng nghiệp cũ, cùng cảnh độc thân đi làm. Tôi lựa chọn ở căn phòng ngủ nhỏ hơn.
Tôi bán hàng online ngay trong khu chung cư đang ở. Đồ quê bố mẹ gửi lên: chuối, vải, bưởi, cam, măng, trứng gà ta… tôi đều chia thành các đơn đem bán. Đây là những đồ bố mẹ tôi nuôi trồng hoặc mua ở chợ quê với giá rất rẻ. Mỗi tuần gom đơn từ mấy chị em văn phòng và cư dân quanh tòa nhà, tôi cũng "bỏ túi" được 1 - 2 triệu đồng/tháng, đủ trả hóa đơn điện, nước, internet.
Ngoài giờ làm việc chính, tôi còn nhận viết bài SEO, nội dung fanpage, content sản phẩm, không đều đặn, nhưng cũng có lúc kiếm được 1- 2 triệu/tháng, có lúc nhiều hơn. Tôi cũng nhận thêm viết bài PR sản phẩm với mức giá cao hơn.
Bên cạnh đó, tôi xác định không mua thêm quần áo, không cafe cuối tuần, không ăn nhà hàng. Bù lại tôi động viên tinh thần, đó là tôi có một nơi để về. Một nơi của riêng tôi.
Đã tròn 12 tháng kể từ ngày tôi chuyển vào căn hộ mới. Tôi luôn nhủ rằng, mình đi từ tỉnh lẻ lên, muốn có căn hộ để ở thì chấp nhận nỗ lực rất nhiều lần và không bỏ cuộc. Tôi chấp nhận ăn khổ như thời sinh viên, không mua quần áo trong vòng 1-2 năm để đổi lấy 3-5 năm sau tôi vẫn có mái nhà để ở, một nơi để về.
Nguồn: An ninh tiền tệ