Nhiều người tưởng rằng ai ở nhà trị giá cả chục tỷ thì giàu. Nhưng thực tế, nếu chỉ để ở thì cái nhà đó là tài sản chết. Không tạo ra dòng tiền, không sinh lãi, cũng chẳng có chức năng gì ngoài việc che nắng, che mưa. Đó là loại tài sản mà dân tài chính gọi là tài sản không sinh lợi. Như của bạn tôi trước đó được cha mẹ hai bên góp tiền mua cho, rồi sau đó tăng giá.
Tôi từng tính thử cho chính trường hợp mình. Nhà tôi cũng thuộc dạng có giá. Nhưng nhà chỉ để ở, không làm mặt bằng kinh doanh, không cho thuê, không tận dụng gì cả. Vậy mỗi tháng, cái nhà đó không tạo ra một đồng thu nhập nào. Trong khi tôi vẫn phải đi làm, trả tiền ăn ở, học phí cho con, mọi thứ đều phải cân nhắc.
Nếu tôi cho thuê cái nhà đó, có khi mỗi tháng thu về được 30-40 triệu. Với số tiền đó, tôi có thể thuê một căn chung cư vừa đủ xài, còn lại thì gửi ngân hàng hoặc đầu tư cái gì đó sinh lời. Tức là thay vì ôm một cục tài sản thụ động, tôi có thể biến nó thành nguồn thu nhập chủ động mỗi tháng.
Nhưng khổ nỗi, tâm lý người Việt mình xưa giờ, trong đó có tôi vẫn thích an cư. Phải ở cái nhà đứng tên mới thấy yên lòng. Dù cái nhà đó có nằm im một chỗ không giúp gì, miễn là được gọi là của mình, mình ở trong đó, thì người ta vẫn thấy hơn. Trong khi về mặt tài chính, cái của mình đó chưa chắc đã hiệu quả bằng một tài sản thuê nhưng được khai thác tốt hơn.
Nguồn: Lâm Anh/Vnexpress