Giá nhà ở xã hội hiện nay không còn "thấp" như mục tiêu ban đầu, mà đang leo thang đến mức khiến nhiều người thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng phải… lắc đầu bỏ cuộc.
Mới đây, dự án Rice City Long Châu (quận Long Biên) – một dự án nhà ở xã hội công bố giá dự kiến lên đến 26–27 triệu đồng/m². Đây là mức giá cao kỷ lục trong nhóm NOXH tại Hà Nội tính đến thời điểm này. Trước đó, dự án UDIC Hạ Đình ở Tân Triều cũng từng gây tranh cãi khi đưa ra giá tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m². Đáng nói, dù gắn mác nhà ở xã hội, mức giá này lại tiệm cận nhiều dự án nhà thương mại phân khúc trung cấp ở khu vực ven nội đô.
Không dừng lại ở đó, trên thị trường thứ cấp, nhiều căn nhà ở xã hội sau khi được bàn giao đã tăng giá chóng mặt.
Ví dụ: căn hộ Rice City Linh Đàm từng mở bán chỉ 15 triệu đồng/m², nay được rao lại với giá từ 43–49 triệu đồng/m². Tại Ecohome 3 (Bắc Từ Liêm), căn hộ từng được chào giá 16,5 triệu đồng/m² nay đã leo lên 54–61 triệu đồng/m². Cá biệt, khu nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm) từng mở bán với giá 19,5 triệu đồng/m² nay được giao dịch lại ở mức 63–68 triệu đồng/m².
Những con số này không chỉ vượt xa sức chịu đựng của người thu nhập thấp, mà còn vượt luôn ranh giới giữa "xã hội" và "thương mại".
Theo quy định hiện hành, để được xét mua nhà ở xã hội, người dân phải thuộc nhóm chưa có nhà ở và có mức thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, với giá 25–27 triệu đồng/m², một căn hộ khoảng 50 m² cũng đã có tổng giá trị lên tới 1,25–1,35 tỷ đồng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, nuôi con, y tế, học hành… ngày càng đắt đỏ, việc dành dụm để trả góp ngôi nhà này là điều vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi với người lao động thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng.
Nhiều người bày tỏ lo ngại khi mức giá NOXH leo thang và bị đầu cơ thổi giá, nó không còn là chính sách hỗ trợ đúng nghĩa. Nhà ở xã hội đang “xã hội trên giấy tờ”, nhưng trong thực tế, giá đã vượt khỏi khả năng chi trả của cả người thu nhập thấp lẫn một bộ phận công chức trẻ. Khi người dân không thể tiếp cận được nơi an cư tối thiểu thì chính sách nhà ở xã hội dù tốt đến đâu trên lý thuyết cũng trở thành hình thức.
Một thực tế nghịch lý đang diễn ra: Người có tiền thì mua được nhà ở xã hội nhờ mối quan hệ hoặc "lách điều kiện", sau đó bán lại thu lời hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, người thật sự cần thì hoặc không đủ điều kiện hồ sơ hoặc không thể chi trả nổi.
Nếu không có cơ chế kiểm soát tốt từ khâu xét duyệt đến khâu định giá và giao dịch lại, nhà ở xã hội có nguy cơ mất trắng giá trị nhân văn ban đầu, trở thành công cụ đầu cơ trá hình, gắn mác “xã hội” nhưng hoạt động như thương mại.
Và khi đó, câu hỏi đặt ra là: Nhà ở xã hội – rốt cuộc, đang được xây cho ai?