Lúc đó, thú thực là mình bị dao động mạnh. Con số "né thuế" đó với một người đang cần tiền trả nợ như mình nó lớn lắm chứ. Nhưng khi mình bắt đầu gật đầu nhẹ thì trong đầu lại hiện lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao anh ta lại sốt sắng giúp mình "trốn thuế" đến thế? Mình mới bắt đầu tìm hiểu và nhận ra cái bẫy nằm ở chính sự "thiện chí" đó. Nếu mình ký thấp, nhỡ đâu sau này có vấn đề gì về pháp lý hay tranh chấp mà phải hủy hợp đồng, thì tòa án chỉ căn cứ trên số tiền ghi trên giấy tờ để bắt họ trả lại cho mình. Lúc đó mình cầm 1/3 số tiền thực tế thì coi như mất trắng căn nhà mà nợ vẫn còn nguyên.
Chưa kể, mình có ông bạn làm bên ngân hàng cảnh báo là từ năm 2024-2025, cơ quan thuế đã làm cực gắt. Họ đẩy mạnh chống thất thu thuế bất động sản, đặc biệt rà soát chặt chẽ giá chuyển nhượng. Họ áp dụng cơ sở dữ liệu lớn và các mức "giá trần" (khung giá chuẩn0 của từng khu vực, dự án để đối chiếu, xử lý vi phạm khai thấp giá bán.
Nếu mình kê khai vô lý, họ sẽ treo hồ sơ, bắt giải trình, thậm chí là truy thu và phạt nặng vì tội trốn thuế.
Lúc đó, từ việc muốn "tiết kiệm" vài đồng, mình lại tự rước họa vào thân, biến một giao dịch sạch sẽ thành một đống rắc rối pháp lý kéo dài. Đặc biệt là khi nhà nước đang triển khai định danh số cho bất động sản, mọi "vết gợn" trong giao dịch đều sẽ bị lưu vết mãi mãi.
Sau một đêm mất ngủ, mình quyết định gọi điện từ chối thẳng thừng yêu cầu đó. Mình bảo với anh khách: "Em đang cần tiền trả nợ nên em cần sự an toàn tuyệt đối. Thuế em sẵn sàng đóng đủ để đổi lấy sự nhẹ nhõm, nếu anh không đồng ý giao dịch minh bạch thì em xin lỗi, mình không có duyên." Kết quả là anh ta cũng ngập ngừng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận làm đúng luật.
Bài học mình rút ra là trong cái thế đang kẹt tiền, mình càng phải tỉnh táo. Đừng để cái lợi nhỏ trước mắt che mờ cái rủi ro khổng lồ phía sau. Một bản hợp đồng đúng giá không chỉ là nghĩa vụ với nhà nước, mà nó chính là cái "bùa hộ mệnh" cao nhất cho tài sản và uy tín của chính mình.
Giờ thì nhà đã bán xong, nợ đã trả, và quan trọng nhất là mình kê cao gối ngủ ngon vì không phải lo một ngày đẹp trời có giấy mời từ cơ quan thuế gửi đến nhà. Liệu có đáng để đánh đổi sự bình yên đó lấy vài đồng lẻ không? Mình tin là không bao giờ.