Tốt nhất có trong tay một nửa giá trị căn nhà rồi mới mua. Ít nợ thôi cho nhẹ đầu. Nghe quá hợp lý. Một người từng chia sẻ đại ý rằng: “Chúng tôi nghĩ phải có ít nhất một nửa giá trị căn nhà mới nên mua. Nếu cứ tiết kiệm với tốc độ hiện tại thì có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa.”
Nhưng trong thị trường nhà đất, “đợi đủ tiền” đôi khi là một cái bẫy ngọt ngào.
Gần đây có một báo cáo chỉ ra những con số giật mình: 70% người được khảo sát bảo sẽ chờ tích lũy đủ tài chính mới xuống tiền mua nhà. 40% ngóng ngơ lãi suất vay. 39% chờ đợi một gói vay phù hợp.
Mấy con số này nói lên điều gì? Rào cản lớn nhất không phải là bạn không có nhu cầu, mà là do bạn đang định nghĩa sai chữ "ĐỦ".
Thử làm một phép tính đơn giản của đời làm công ăn lương nhé: Tốc độ tích lũy từ tiền lương của một người bình thường chỉ đi theo cấp số cộng. Bạn cày cuốc giỏi lắm, thăng tiến thuận lợi thì thu nhập tăng 10 - 15%/năm.
Trong khi đó, giá bất động sản ở cái xứ đô thị này nó lại chạy theo cấp số nhân!
Năm nay bạn gồng gánh tích được 1 tỷ, căn nhà mơ ước giá 2 tỷ. Bạn tự hứa với lòng: "Cày thêm 3 năm nữa cho đủ 2 tỷ rồi mua đứt, khỏi vay ai cho nhẹ cái đầu!".
Đến 3 năm sau, bạn hí hởn mở sổ tiết kiệm thấy đúng 2 tỷ thật. Nhưng nhấc điện thoại gọi cho môi giới thì căn nhà đó đã kịp nhảy tót lên 3,5 tỷ, thậm chí là hơn. Bạn đứng ngơ ngác giữa ngã tư đường, ôm cục tiền 2 tỷ mà thấy mình nghèo đi một nửa!
Đó, cuộc đua giữa tiền tiết kiệm và giá nhà chính là cuộc đua xe đạp với tàu cao tốc mà phần thua đã được định đoạt ngay từ vạch xuất phát rồi.
Thay đổi tư duy: Căn nhà đầu tiên không phải quà dưỡng lão, nó là "khiên phòng thủ"!
Nhiều người sợ nợ, nghĩ vay ngân hàng mua nhà là tự biến mình thành nô lệ cho tư bản.
Nhưng ngẫm mà xem: Bạn không chịu làm "nô lệ" cho ngân hàng để sở hữu một tài sản tăng giá theo thời gian, thì bạn sẽ vĩnh viễn làm nô lệ cho chủ nhà trọ, cho những đợt tăng giá thuê vô tội vạ, và vất vả cày cuốc chỉ để bù đắp cho sự trượt giá thảm hại của đồng tiền mặt cất dưới đệm.
Căn nhà đầu tiên trong đời không bao giờ nên được nhìn như một phần thưởng an hưởng lúc về già. Hãy nhìn nó đúng nghĩa: Một công cụ phòng thủ tài chính để khóa chặt chi phí sinh sống!
Bây giờ bạn cắn răng trả góp 10 - 15 triệu mỗi tháng, nghe thì thót tim, nặng nề đấy. Nhưng 10 năm sau, lạm phát nó bào mòn, số tiền 10-15 triệu đó chắc chỉ bằng giá trị vài bữa ăn tối dẫn gia đình đi nhà hàng. Trong khi đó, cái nhà thì đã chễm chệ thuộc về bạn, giá trị thì nhân lên mấy lần.
Thế còn câu hỏi: "Nhỡ giá nhà nó lao dốc thì sao, tội gì mua bây giờ?"
Nói thật, chả có một công thức tuyệt đối nào đúng cho tất cả mọi người. Mua nhà lúc nào, bằng cách nào, suy cho cùng vẫn là một quyết định "đủ" mang tính cá nhân.
Chờ đợi giá nhà giảm hay chờ một gói lãi suất "trong mơ" cũng giống như việc bạn đứng ở bến xe chờ một chuyến xe bus không có lịch trình vậy.
Một khi bạn đã hiểu rõ bài toán đánh đổi giữa chi phí cơ hội và sự an toàn tâm lý, thì thời điểm bạn cảm thấy bản thân chịu đựng được cuộc chơi chấp nhận được áp lực tài chính trong tầm kiểm soát chính là lúc bạn đã sẵn sàng!
Đừng đợi đến khi "đủ tiền", vì đến lúc đó, cái giá của sự đủ đầy đã ở một tầng mây khác mất rồi.
Anh em ở đây có ai từng ăn quả đắng "chờ đủ tiền mới mua" chưa? Hay đang gồng nợ trả góp mà đêm ngủ vẫn ngon giấc? Chia sẻ góc nhìn bên dưới đi, mình cùng chém gió!