Người ta bảo thuê nhà thì linh hoạt. Đúng. Nhưng linh hoạt để làm gì? Để dễ dọn đi khi công việc thay đổi? Để khỏi vướng bận trách nhiệm? Hay để cảm thấy mình không bị ràng buộc bởi thứ gì quá nặng? Nghe thì nhẹ nhõm thật, nhưng có một sự thật không mấy dễ nghe: càng linh hoạt, càng khó xây dựng được điều gì lâu dài.
Không ai gây dựng được tổ ấm nếu tâm lý lúc nào cũng là “ở tạm”. Cũng như không ai trồng được cây trên đất mượn.
Một người bạn cũ của tôi – dân sáng tạo, thu nhập khá, phong cách sống phóng khoáng – từng nhất quyết không mua nhà. Cậu ấy nói, “Ở thuê thì tự do. Mai chán thành phố này, tôi đi. Không bị cột vào đâu.” Nghe cũng có lý, ở tuổi 30, chưa vướng bận con cái. Nhưng rồi 5 năm trôi qua, công việc không còn rực rỡ như trước, thu nhập lên xuống thất thường, và khi cậu ấy định ổn định để lấy vợ, tìm mãi không được chỗ thuê ưng ý – cái thì xa, cái thì chật, cái thì chủ nhà kỳ cục. Cuối cùng, câu nói mà tôi nhớ mãi là: “Giá như hồi đó cố mua lấy một căn.”
Mua nhà là áp lực, không phải chuyện nhỏ. Nhưng chính vì thế, nó dạy con người ta sống có kỷ luật. Khi gắn mình với một ngôi nhà – dù là căn hộ nhỏ hay căn nhà cấp bốn ở ngoại thành – bạn buộc phải tính toán, phải cân đối, phải học cách đặt tương lai lên trên cảm giác nhất thời. Và khi làm được điều đó, bạn không chỉ sở hữu một tài sản, mà bạn xây được nền móng cho chính cuộc đời mình.
Thực tế thị trường cũng phản ánh điều này rất rõ ràng. Theo báo cáo của các công ty nghiên cứu bất động sản, giá nhà tại Hà Nội trung bình tăng khoảng 10-15% mỗi năm trong 5 năm gần đây. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng lương bình quân chỉ khoảng 7%, chưa kể mức lạm phát khoảng 3-4% mỗi năm. Điều này có nghĩa là giữ tiền mặt hoặc thuê nhà về lâu dài không phải là cách bảo vệ tài sản hiệu quả, bởi giá trị tiền mặt ngày một giảm, trong khi bất động sản ngày càng tăng giá.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Phân tích tài chính đơn giản để cân nhắc: Giả sử bạn thuê nhà với mức giá 10 triệu đồng/tháng, trong vòng 5 năm bạn sẽ mất khoảng 600 triệu đồng tiền thuê – đây là chi phí mà bạn “đổ đi” hoàn toàn, không có gì tích lũy lại. Nếu thay vào đó, bạn quyết định mua một căn nhà với khoản vay ngân hàng trả góp 12 triệu đồng/tháng, bạn không những được sở hữu tài sản mà giá trị của nó theo thị trường có thể tăng trung bình 10-15%/năm. Lãi suất vay mua nhà hiện tại dao động từ 7-9%/năm, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng giá nhà đất. Về dài hạn, mua nhà chính là một hình thức đầu tư tài chính, giúp tích lũy và bảo vệ giá trị tài sản trước lạm phát.
Đừng tin rằng giá nhà sẽ sụp đổ. Đừng tự an ủi rằng thuê sẽ luôn rẻ hơn mua. Nhà đất, vật liệu, nhân công – tất cả đều leo thang. Cầu tăng, cung hạn chế. Đồng tiền mất giá từng năm. Bạn càng chờ, càng mất nhiều hơn. Có thể bây giờ bạn cảm thấy thoải mái khi thuê, nhưng hãy thử nghĩ tới 10 – 20 năm sau, khi sức lao động không còn dồi dào như hiện tại, thu nhập không còn linh hoạt như bây giờ — liệu bạn còn “tự do” không, hay sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái giá thuê mà người khác áp đặt?
Không ai bắt bạn phải sở hữu biệt thự. Nhưng một mái nhà đứng tên bạn dù nhỏ cũng là một trong ít thứ trên đời này bạn có thể thực sự gọi là của mình. Là nơi không ai có quyền đòi lại, không ai quyết định thay bạn thời hạn ở lại, và cũng là nơi bạn có thể vững tâm dạy con về sự gắn bó, về trách nhiệm, về gốc rễ.
Mua nhà không chỉ là chuyện tài chính. Đó là quyết định của một người dám đứng vững, dám chịu trách nhiệm và dám nghĩ xa hơn một tháng tiền thuê.
Nếu đủ bản lĩnh để bước qua vài năm chật vật, đủ tỉnh táo để nhìn xa hơn những lời khuyên ngắn hạn trên mạng xã hội thì đừng ngần ngại mua nhà. Đó không chỉ là chuyện tài sản, mà còn là chuyện sự trưởng thành, sự cam kết và nền móng cho tương lai bền vững của cả gia đình.
Đừng để mình là người “ở nhờ”, dù ở bất cứ đâu. Hãy bắt đầu xây một điều gì đó thật sự thuộc về bạn.