Một đôi vợ chồng trẻ mới mua được mảnh đất 50m² ở Đông Anh, Hà Nội. Vị trí không tệ: mặt tiền 4m, ngõ ô tô có thể tránh nhau, cách đường lớn chỉ khoảng 10 mét, và nằm trong khu dân cư đang phát triển. Trong khi chưa có kế hoạch xây nhà, hai người vẫn đang ở nhờ nhà bà ngoại gần đó, với dự định để dành mảnh đất cho tương lai hoặc cho con cái sau này.
Nhưng rắc rối bắt đầu xuất hiện khi đất để trống.
Hàng xóm xung quanh bắt đầu có dấu hiệu “lấn ranh”. Một bên đỗ ô tô chềnh ềnh sang phần đất đó, phía sau có người khác tận dụng trồng rau, có nơi lại bị đổ phế liệu. Dù không ai trực tiếp xâm chiếm hay tranh chấp, nhưng sự vô hình trong quản lý đang khiến mảnh đất dần trở thành “đất chung”.
Người hàng xóm gần nhất – theo lời kể của những người sống lâu năm xung quanh – từng xây nhà lấn sang đất chủ cũ khoảng 20cm dọc suốt chiều dài đất. Sau đó, chủ cũ phải làm lại sổ đỏ, điều chỉnh diện tích còn lại, trước khi bán lại. Mối quan hệ giữa chủ mới và hàng xóm đó cũng không mấy hòa thuận, khi có lần xe ô tô của người mua đỗ trên phần đất mình, nhưng lại bị người hàng xóm tỏ thái độ khó chịu.
Giữ đất mà không xây, trong nhiều trường hợp, hóa ra lại là một thách thức. Không chỉ là chuyện giá trị tài sản nằm yên một chỗ, mà còn là nguy cơ bị xâm phạm, bị dùng ké, bị nhìn nhận sai lệch – đặc biệt trong những khu dân cư đông đúc, nơi không gian là thứ luôn được “mượn tạm” rất dễ dàng.
Một giải pháp trung gian: Dùng nhẹ, giữ chắc
Thay vì để đất trống một cách thụ động, cặp vợ chồng này đang tính đến phương án cải tạo đơn giản: biến đất thành bãi đỗ xe có thu phí. Ý tưởng không mới, nhưng phù hợp với đặc thù khu vực: nhu cầu gửi xe cao, không gian trống ít và chi phí đầu tư có thể kiểm soát được.
Với một nền đất đã sẵn có, chỉ cần dọn sạch, đổ nền cơ bản, rào nhẹ bằng tôn hoặc hàng rào sắt, là đã có thể cho thuê từ 2–3 chỗ để xe. Mức giá tham khảo tại khu vực đó dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng/tháng cho mỗi chỗ đỗ ô tô. Nếu làm gọn gàng, sạch sẽ, không ảnh hưởng đến hàng xóm, đây có thể là giải pháp “làm mềm” mối quan hệ láng giềng – vừa tận dụng được tài sản, vừa giữ gìn được ranh giới rõ ràng.
Điều quan trọng ở đây là cách tiếp cận. Không phải cứ xây dựng là bị coi là “làm lớn chuyện”. Chỉ cần giữ sự mềm mỏng, thông báo khéo với hàng xóm – không phải để xin phép, mà là thể hiện sự tôn trọng – thì việc quản lý đất sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Một câu nói đơn giản như: “Vợ chồng em sắp sửa cải tạo nhẹ để giữ đất, có vài xe gửi tạm, mong anh chị để ý giúp đừng đỗ xe sang phần này nữa” – có thể xóa tan khá nhiều hiểu lầm không đáng có.
Đất – nếu không dùng sẽ bị dùng thay
Trong đô thị Việt Nam, đặc biệt tại các vùng ven đang phát triển như Đông Anh, khái niệm “để đất không” không còn thực sự an toàn. Thiếu vách ngăn, thiếu hiện diện thường xuyên, thiếu giải pháp sử dụng tạm thời – tất cả đều có thể khiến một mảnh đất dần dần bị “chia sẻ” ngoài ý muốn.
Việc xây nhà trọ có thể là phương án dài hạn, nhưng chi phí lớn và thời gian thu hồi vốn chưa chắc chắn. Ở thời điểm chưa xác định được kế hoạch sinh sống hay đầu tư lâu dài, giải pháp sử dụng linh hoạt – như làm bãi đỗ xe – lại trở thành một cách “giữ đất thông minh”.
Lời nhắn dành cho những ai đang giữ đất
Không phải ai cũng có nhu cầu sử dụng ngay mảnh đất mình mua. Nhưng giữ đất không có nghĩa là im lặng trước mọi động thái xung quanh nó. Nếu đã đầu tư, hãy đầu tư cả về cách quản lý.
Vì một mảnh đất để trống – cũng như một căn nhà không có người – sớm muộn cũng sẽ bị ai đó xem là khoảng không “có thể dùng tạm”.
Giữ – là giữ cho mình, giữ cả cho tương lai.