Trong tay còn thêm 1,3 tỷ tiền mặt, thu nhập hai vợ chồng khoảng 65 triệu/tháng – đủ sống, đủ nuôi con và đủ để nghĩ đến những bước đi lớn hơn. Chồng chị thì vốn có tư duy truyền thống: nhà mặt đất mới là của để dành thật sự, có sổ đỏ, có giá trị, sau này con lớn còn có chỗ về. Anh nhiều lần bàn chuyện bán căn hộ, vay thêm ít tiền rồi mua nhà đất – xa trung tâm cũng được, miễn là “có đất dưới chân”.
Chị thì lưỡng lự. Không phải vì không tin chồng, mà vì hiểu rằng bước chân ra khỏi vùng an toàn luôn có giá của nó. Chị sợ khi dồn hết tiền vào một căn nhà mới, gia đình sẽ không còn đồng nào để dự phòng. Sợ khi con bước vào tuổi đến trường, những khoản chi bất ngờ sẽ kéo căng mọi thứ. Và sâu hơn nữa, chị sợ cảm giác “sống mà không còn đường lùi”.
Câu chuyện ấy không phải chuyện riêng của ai. Mà là nỗi phân vân rất thật, rất đời của những gia đình trẻ đang đi giữa ngã ba tài chính – nơi một bên là giấc mơ an cư dài lâu, một bên là nỗi lo tài chính chông chênh.
Có lẽ, không phải cứ nhà mặt đất là tài sản bền vững. Và cũng không phải giữ khư khư căn hộ là sự an toàn tuyệt đối. Quan trọng hơn cả là khả năng giữ cân bằng: giữa tài sản và dòng tiền, giữa giấc mơ và hiện thực, giữa niềm tin vào tương lai và sự chuẩn bị cho những ngày bất trắc.
Bán nhà, dồn tiền mua đất – nếu phải vay thêm, nếu không còn đồng dự phòng – thì không phải là đầu tư. Đó là một canh bạc. Và không phải gia đình nào cũng nên đặt cược tất cả vào một nước đi như thế, đặc biệt khi còn con nhỏ, còn quá nhiều thứ cần đến sự ổn định.
Có những lúc chậm lại không phải vì sợ, mà vì đủ tỉnh táo để biết: tài sản thật sự đôi khi không nằm ở đất hay nhà, mà nằm ở sự bình yên lâu dài của một gia đình.
Thay vì “tất tay”, có thể nghĩ đến một hướng khác. Chậm hơn một chút nhưng vững. Giữ lại một phần tài sản, dùng đòn bẩy vừa đủ, để cuộc sống vẫn còn khoảng thở. Bởi một mái nhà để ở thì quan trọng, nhưng một mái nhà không khiến ai phải lo nợ từng ngày, mới thật sự là nơi để trở về.