Cô bạn ấy kể rằng:
*“Thực tế, 15 triệu đồng mỗi tháng tưởng chừng đủ sống thoải mái. Nhưng sau chi tiêu, số tiền tiết kiệm lại chẳng đáng bao nhiêu. Giả sử mỗi tháng dư được 5 triệu, sau 10 năm tôi cũng chỉ có khoảng 600 triệu đồng. Trong khi đó, căn hộ trung cấp ở Hà Nội hiện nay có giá 3-4 tỷ đồng, thậm chí cao hơn ở trung tâm. Giả sử, tôi chỉ vay ngân hàng 2 tỷ đồng, số tiền trả góp hàng tháng sẽ vượt xa khả năng của tôi. Rõ ràng, tốc độ tăng giá nhà đã bỏ xa tốc độ tăng lương của người lao động.
Chính vì vậy, không ít lần tôi tự hỏi: liệu có nên từ bỏ giấc mơ mua nhà ở Hà Nội, để về quê an cư? Với số tiền tích lũy 600–800 triệu, tôi hoàn toàn có thể mua một mảnh đất nhỏ, hoặc một ngôi nhà cấp 4 khang trang… Nhưng đổi lại, tôi sẽ phải chấp nhận ít cơ hội việc làm, thu nhập khó tăng, môi trường dịch vụ và giáo dục cho con cái không bằng thành phố. Về quê an cư, nhưng sự nghiệp liệu có ‘chững’ lại?
Có lẽ, giải pháp không chỉ là chọn ở hay về, mà là cách mở rộng lựa chọn: mua vùng ven, thuê nhà trong nội đô, hoặc đem tiền tiết kiệm đi đầu tư.”*
Chia sẻ thật như hơi thở ấy đã tóm gọn nỗi lòng của rất nhiều người trẻ ở các đô thị lớn. Bởi ở thành phố, 15 triệu thu nhập nghe thì có vẻ khá ổn, nhưng chi tiêu một vòng thì số tiền còn lại đủ để… từ tốn mơ mộng chứ chưa đủ để mạnh dạn ký hợp đồng vay 20 năm. Giá nhà tăng đều đặn như thể cập nhật theo mùa, còn lương thì tăng theo cảm xúc của sếp, mà cảm xúc ấy thường khá tiết kiệm.
Bởi thế mới có cảnh: người trẻ đi làm kiếm tiền ở thành phố, nhưng giấc mơ mua nhà lại nằm ở… quê. Ở quê, với 600–800 triệu, bạn nghiễm nhiên thành người có đất có nhà; còn ở Hà Nội, với số tiền ấy, bạn có thể trở thành… chủ nhân của một slot để xe máy trong hầm một dự án trung tâm (nếu may mắn được bốc thăm).
Về quê sống, nhìn thì nhẹ nhàng lắm: không phải chen chúc, chi phí sinh hoạt giảm một nửa, không áp lực trả góp mỗi tháng, sáng dậy mở cửa ra đã thấy cây cối. Nhưng ngặt nỗi, quê thường thiếu những thứ bạn quen có: cơ hội nghề nghiệp, môi trường dịch vụ, giáo dục chất lượng cho con, những trải nghiệm mà đô thị mang lại. Thành phố cho bạn tốc độ, quê cho bạn bình yên, mà khổ nỗi con người lại muốn… cả hai.
Thế nên câu hỏi “có nên bỏ phố về quê?” không đơn giản như việc bốc ghế đặt vào cốp xe và chạy một lèo về nhà bố mẹ. Nó là câu hỏi về hướng sống, về cơ hội, về tương lai lâu dài. Ở lại thành phố thì vất vả, nhưng đổi lại bạn có khả năng tăng thu nhập. Về quê thì thoải mái, nhưng đôi khi lại giống như bước vào chế độ ổn định sớm phiên bản hơi sớm quá.
Nhưng cũng không thiếu những con đường nằm giữa hai lựa chọn cực đoan. Nhiều người chọn mua nhà ở vùng ven Hà Nội, những nơi đang được mở đường, xây cầu, mở metro… để đón đầu tương lai. Giá mềm hơn, trả góp đỡ nặng hơn, và khi hạ tầng hoàn thiện thì chất lượng sống cũng không quá khác thành phố. Cũng có người chấp nhận thuê nhà nội đô dài hạn, coi đó như “phí tiện nghi”, còn tiền tiết kiệm thì đem đi đầu tư — vàng, chứng khoán, đất tỉnh, để đồng vốn không nằm yên 10 năm như Mai Anh đã tính.
Cuối cùng, câu chuyện sống ở đâu không chỉ xoay quanh “đủ hay thiếu”, mà xoay quanh “hợp hay không hợp”. Có người sống giữa thủ đô nhưng lòng hướng về mảnh vườn quê. Có người ở quê nhưng tâm lại hướng về ánh đèn thành phố. Và cũng có người, dù ở đâu, chỉ mong một ngày nào đó mở mắt ra đã thấy… sổ đỏ mang tên mình.