Tôi đoán là chưa.
Đó là nghịch lý mà rất nhiều người không chịu chấp nhận. Người ta luôn nghĩ chỉ cần thị trường sập là người trẻ sẽ có cơ hội. Nhưng thị trường không vận hành theo mong muốn của người không tham gia nó, tức là người đang hy vọng nó sập để mua. Khi tài sản giảm giá, thu nhập cũng thường chịu áp lực. Khi chứng khoán lao dốc, doanh nghiệp cắt đầu tư. Khi bất động sản đóng băng, ngân hàng siết tín dụng hơn, người mua cũng dè dặt hơn. Thứ giảm đầu tiên không phải giá nhà. Mà là niềm tin và khả năng kiếm tiền. Người tưởng mình sẽ mua được nhà nhờ thị trường sập, nhiều khi lại là người mất việc đầu tiên.
Tôi nhớ hồi còn trẻ, cứ mỗi lần nghe ai nói “chờ nó sập rồi mua”, tôi cũng thấy hợp lý. Hai mươi năm sau, tôi phát hiện một điều rất hài. Những người nói câu ấy năm 2008 vẫn nói câu ấy năm 2013. Đến 2020 lại tiếp tục nói. Sang 2026 vẫn đang nói. Còn những người mua được nhà, phần lớn không phải vì họ đoán đúng đáy. Mà vì trong lúc mọi người ngồi chờ thị trường, họ bận… kiếm tiền.
Nghe thì hơi cay nghiệt, nhưng thị trường tài sản vốn không có nghĩa vụ phải giải cứu người thu nhập thấp. Nhà đất không phải cuộc thi nhân ái. Nó phản ánh dòng tiền. Giá có thể giảm, nhưng nếu thu nhập của bạn không tăng, khả năng vay không cải thiện, chi phí vốn vẫn cao thì căn hộ từ ba tỷ xuống còn hai tỷ tư cũng vẫn là hai tỷ tư. Với người có ba trăm triệu trong túi, khoảng cách ấy vẫn giống như đứng dưới chân Fansipan và bảo núi vừa thấp đi sáu mét.
Thực tế còn trớ trêu hơn. Chính phủ cũng đang tìm nhiều cách để hạ nhiệt đầu cơ và tăng nguồn cung vì khả năng chi trả nhà ở đang là vấn đề lớn, nhưng đồng thời vẫn phải tránh để thị trường rơi tự do bởi bất động sản liên quan đến ngân hàng, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nghĩa là sẽ có điều chỉnh, sẽ có thanh lọc, sẽ có doanh nghiệp biến mất, nhưng rất khó để xuất hiện một cú sập mà tất cả người chưa có nhà đều reo hò chiến thắng. Sáu tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng rất mạnh, phản ánh quá trình sàng lọc của thị trường, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người mua nhà bỗng nhiên thấy mọi thứ trở nên dễ dàng.
Tôi vẫn giữ quan điểm cũ. Đừng dành mười năm để mong tài sản của người khác mất giá. Hãy dành mười năm để giá trị của mình tăng lên. Thu nhập tăng gấp đôi thường dễ hơn hy vọng giá nhà giảm một nửa. Kỹ năng tốt hơn. Doanh nghiệp lớn hơn. Nghề nghiệp hiếm hơn. Đó mới là những thứ mình kiểm soát được. Anh zai tên V của tôi từng nói đại ý rằng, người khôn luôn dành thời gian cho những biến số mình có thể tác động, thay vì ngồi cầu nguyện cho những biến số của thế giới.
Tất nhiên, ai cũng muốn mua được nhà với giá hợp lý. Tôi cũng vậy. Nhưng đến tuổi này tôi nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là giá nhà cao. Mà là cả cuộc đời chỉ chăm chăm mong người khác nghèo đi để mình thấy mình giàu hơn. Không bao giờ có mùa xuân đó.
Nếu ngày nào đó giá nhà thật sự giảm mạnh, tôi cũng chúc mừng những người mua được. Nhưng tôi vẫn mong một kịch bản khác hơn. Đó là thu nhập của người Việt tăng nhanh hơn giá nhà. Vì một xã hội khỏe mạnh không phải là xã hội mà tài sản cùng nhau rơi xuống. Mà là xã hội mà ngày càng nhiều người đủ năng lực bước lên. Đó mới là cuộc tăng giá mà cả xã hội này mong được chứng kiến nhất. Chứ giờ ngắc ngoải thế này, sập rồi sao!?!?
Nguồn: Kiên Vũ