Mình là nữ, ra trường năm 2017. Thời điểm đó, tổng thu nhập của mình rơi vào khoảng 17 triệu mỗi tháng, gồm lương, phụ cấp và KPI. Ra trường xong mình vẫn đi thuê một phòng trọ nhỏ, tiền phòng 2,5 triệu nhưng ở ghép với bạn nên cũng nhẹ. Ăn uống thì hai đứa góp tiền gửi về quê nhờ bố mẹ mua đồ rồi gửi ra Hà Nội, thành ra chi phí sinh hoạt không nhiều.
Tính ra mỗi tháng mình chỉ tiêu khoảng 5 triệu. Phần còn lại, mình chia ra làm hai việc rất đơn giản: mua 1–2 chỉ vàng, số dư thì gửi tiết kiệm. Không phải vì mình cao siêu gì, chỉ là lúc đó mình nghĩ, tiền để trong tay thì dễ tiêu lắm, còn biến thành vàng hay sổ tiết kiệm thì đỡ… động vào.
Sau 2 năm đi làm, mình gom hết số vàng và tiền tiết kiệm lại, được khoảng 400 triệu. Năm 2019, mình mua được miếng đất đầu tiên, là đất rẻ ở quê thôi, không phải đầu tư gì ghê gớm.
Năm 2020 mình kết hôn. Lúc đó tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 35 triệu/tháng. Bọn mình vẫn tiếp tục ở trọ, sống khá tối giản, chi tiêu hai người mỗi tháng tầm 10 triệu. Vẫn giữ thói quen gửi tiền về quê nhờ ông bà mua đồ gửi ra Hà Nội. Mỗi tháng dư bao nhiêu thì mình vẫn mua 1–2 chỉ vàng, phần còn lại gửi tiết kiệm như trước.
Đến năm 2021, sau một năm cưới nhau, mình bán hết vàng và rút tiết kiệm được hơn 400 triệu. Cùng thời điểm đó, mình bán luôn miếng đất ở quê mua từ năm 2019, được 650 triệu. Chồng mình bằng tuổi mình, nhưng thật ra trước hôn nhân anh không có khoản tiết kiệm nào cả. Con trai mà, hồi đó làm ra bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu.
Toàn bộ số tiền bán đất mình góp vào mua nhà, thành tài sản chung của hai vợ chồng. Có nhiều người bảo mình dại, bảo sao không giữ riêng miếng đất cho mình, lỡ sau này thế này thế kia. Nhưng mình không bận tâm. Với mình, xây dựng gia đình quan trọng hơn việc cố thủ giữ một tài sản riêng. Mình tin chồng là người hiền lành, tử tế, nên cũng không tính toán gì nhiều.
Bọn mình mua một căn chung cư 2 phòng ngủ, 70m², giá 1,9 tỷ. Mua nhà xong, vì không còn phải trả tiền thuê trọ nữa nên hai vợ chồng dồn sức trả nợ. Chỉ khoảng 2 năm là trả xong. Mỗi tháng lúc đó vẫn tiết kiệm được thêm 3–4 triệu.
Đến năm 2022, khi khoản nợ gần như đã giải quyết xong, mình mới thả bầu. Và năm 2023 thì sinh em bé.
Thật ra, hai vợ chồng mình không ai xuất sắc, cũng không phải kiểu kiếm tiền giỏi. Đến bây giờ, tổng thu nhập của hai người cũng chỉ khoảng 45 triệu/tháng, tăng dần theo các đợt tăng lương hằng năm. Nhưng vì đã có nhà rồi nên cuộc sống cũng ổn định hơn rất nhiều. Mình vẫn giữ thói quen gửi tiền về quê nhờ ông bà đi chợ hộ, vừa tiết kiệm, vừa đỡ áp lực chi tiêu.
Năm 2025 vừa rồi, bọn mình mua thêm một miếng đất nhỏ ở quê, giá khoảng 800 triệu, là đất trong làng thôi. Và mục tiêu năm 2026 là cố gắng mua một chiếc xe để đi lại về quê cho tiện.
Đó là toàn bộ hành trình mua nhà của mình. Mình chia sẻ không phải để khoe, mà chỉ hy vọng tạo được chút động lực cho những bạn bình thường, không xuất phát sẵn, giống như mình. Còn những bạn gia đình khá giả, kiếm tiền giỏi thì có thể bỏ qua.
Hành trình của mình, nói cho cùng, chủ yếu là sống rất tiết kiệm. Những năm 2017–2018, thu nhập 17–18 triệu nhưng mình không dám mua một cốc trà sữa để uống, dù thèm lắm. Thi thoảng cuối tháng mới tự thưởng cho bản thân một cốc thôi. Mình tiết kiệm thật sự.
Bây giờ thì chắc chắn hành trình của các bạn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì giá nhà đã cao hơn rất nhiều. Căn nhà mình mua ngày trước, giờ đã lên khoảng 5,3 tỷ. Nếu mình sinh sau đó 4–5 năm, có lẽ mình cũng không đủ may mắn và vun vén được như vậy.
Nhưng mình vẫn tin là cứ cố gắng mỗi ngày một chút. Tiết kiệm mỗi ngày một chút. Ít tiền thì mua vàng, gom được vài trăm triệu thì mua đất. Cứ đổi dần từng bước như thế. Biết đâu đến một thời điểm nào đó, khi thị trường ổn định hơn, cơ hội sẽ đến.
Chứ nếu ngay từ bây giờ đã nghĩ “đằng nào cũng không mua được nhà, thôi cứ tiêu cho sướng”, thì đến lúc cơ hội thật sự xuất hiện, các bạn lại không có gì trong tay để nắm lấy cả.
Chúc các bạn may mắn, và kiên trì, giống như mình đã từng.