Và rồi bước vào giai đoạn đi tìm nhà… đúng nghĩa là nhức đầu luôn.
Tối nào cũng ôm điện thoại bấm tới 1–2 giờ sáng. Tin nào đọc cũng thấy sáng sủa. Nhà nào cũng “full nội thất”, “hẻm xe hơi”, “cách mặt tiền 10m”, “vị trí đắc địa”. Đọc tới đâu là tim mình mơ mộng tới đó. Trong đầu còn tự vẽ ra cảnh tối về cả nhà nấu cơm, cuối tuần bạn bè qua ngồi lai rai, ba mẹ lâu lâu lên chơi, con có chỗ chạy nhảy.
Nhưng đời thì không như mấy tấm hình đăng tin đâu mn ạ.
“Hẻm xe hơi” là hẻm xe hơi… hết hồn. Có bữa mình đi coi một căn ở Gò Vấp, môi giới dẫn vô hẻm, tới khúc cua là mình đứng hình luôn. Hẻm mà hai xe máy tránh nhau còn phải nép bụng. Còn “cách mặt tiền 10m” thì mình đi bộ vô, quẹo trái quẹo phải không biết bao nhiêu khúc, chắc 10m đó là 10m đường chim bay, bay xuyên tường luôn á. Ảnh đăng thì nhìn như homestay Đà Lạt, tới nơi cái bếp bé xíu mà lên hình thấy rộng như studio.
Đi coi riết vài tháng, tự nhiên mình tỉnh hẳn. Kiểu không còn tin mấy chữ “đắc địa”, “siêu hiếm” nữa. Lúc đó mình chỉ quan tâm mấy thứ rất đời: hẻm thật sự rộng bao nhiêu mét, giấy tờ có ổn không, tối về có ồn không, hàng xóm là kiểu người thế nào, con đi học có tiện không.
Mình cũng coi đủ kiểu luôn. Chung cư cũng coi, nhà hẻm cũng coi, rồi cả mấy khu xa hơn trung tâm chút cũng ngó thử.
Chung cư thì nói thật là nhìn thích lắm. An ninh ổn, vô ở nhanh, giấy tờ gọn gàng. Nhưng đi coi 1–2 dự án, trúng đúng giờ tan tầm, đứng chờ thang máy mà mình có cảm giác như đang xếp hàng mua trà sữa giờ cao điểm. Chưa kể phí quản lý mỗi tháng nghe xong cũng hơi chột dạ thiệt. Nhà mình tính kỹ lắm, không dám lỡ tay một khoản là sau này mệt dài dài.
Nhà hẻm thì lại có cái cảm giác “đây là nhà của mình” rõ ràng hơn. Nhưng đổi lại là đường đi lắt léo, môi trường xung quanh không được sạch sẽ, gọn gàng như chung cư. Rồi giấy tờ mỗi căn mỗi kiểu, nghe môi giới giải thích mà mình cứ lo, chỉ sợ hiểu sai một chỗ là bay luôn tiền cọc.
Còn mấy khu xa hơn thì được cái rộng rãi, thoáng đãng hơn thật. Nhưng nghĩ tới chuyện đi lại mỗi ngày, trường lớp cho con, rồi pháp lý dự án, mình thấy mình chưa đủ tự tin để xuống tiền. Lúc đó mới thấm ra một điều: rẻ thì thường nó có lý do của nó, không phải tự nhiên mà rẻ.
Nói chung, hành trình mua nhà không chỉ là có tiền là xong. Nó là cả một quá trình tỉnh ra từng chút, bỏ bớt mơ mộng, giữ lại những thứ thực tế nhất cho gia đình mình. Ai đang đi tìm nhà chắc đọc tới đây sẽ hiểu cảm giác này lắm.