Theo Numbeo, chỉ số giá nhà trên thu nhập (HPR) tại Việt Nam là 23,7, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới (14,6). Điều này đồng nghĩa, một hộ gia đình Việt cần tích cóp toàn bộ thu nhập trong gần 24 năm mới đủ mua một căn hộ tiêu chuẩn – một con số gây sốc khi so sánh với Mỹ (4,1 năm), Malaysia (8,5 năm), hay thậm chí Nhật Bản (10 năm).
Điều đáng nói, Việt Nam còn "vượt mặt" cả Hàn Quốc (19,9), Singapore (14,9) và Indonesia (18,9) về chỉ số này. Vậy, đâu là nguyên nhân của nghịch lý này?
TS. Cấn Văn Lực (BIDV) chỉ ra 6 "thủ phạm":
1. Pháp lý chồng chéo: Doanh nghiệp mất 1-2 năm chỉ để tính tiền sử dụng đất.
2. Chi phí đầu vào tăng: Bao gồm cả chi phí "không chính thức".
3. Đầu cơ, thổi giá: Tạo "sốt ảo" và khan hiếm nguồn cung.
4. Định giá đất thiếu khoa học: Các địa phương "nhìn nhau" tăng giá.
5. Lãi suất cao: Tăng trưởng tín dụng BĐS 2024 chỉ 6,5%, người dân ngại vay.
6. Thiếu thuế bất động sản: Tạo điều kiện cho đầu cơ tích trữ.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp (GP.Invest) cũng nhấn mạnh sự thiếu minh bạch trong định giá đất.
Những con số và ý kiến trên đặt ra câu hỏi lớn: Liệu chính sách hiện tại có đang "bảo hộ" cho giới đầu cơ, đẩy người dân vào cảnh "không nhà"? Trong khi các nước phát triển có các công cụ như thuế bất động sản để điều tiết thị trường, thì tại sao Việt Nam vẫn loay hoay với bài toán giá nhà? Các giải pháp được đề xuất như cải cách pháp lý, kiểm soát đầu cơ, minh bạch định giá đất, giảm chi phí cho doanh nghiệp... liệu có đủ mạnh để "hạ nhiệt" cơn sốt, hay chỉ là những lời hứa hẹn suông?
Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Liệu có giải pháp nào khác để người dân Việt Nam có thể chạm tới giấc mơ an cư?