Thành phố lớn nhiều nhà, nhưng thiếu nhà để ở....
Hà Nội, TP.HCM... nhìn đâu cũng thấy dự án. Nhưng nếu là người có thu nhập tầm trung, muốn tìm một căn hộ khoảng 2–3 tỷ đồng để ở thật lại tìm hoài không thấy.
Phân khúc bình dân thì gần như biến mất, còn trung cấp cũng ngày càng hiếm, hoặc được gắn mác “trung cấp” nhưng giá đã leo lên gần sát phân khúc cao cấp. Nhiều người gọi đây là tình trạng “gọi tên một đằng, bán giá một nẻo".
Theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng trưởng đáng kể, có nơi lên tới 50-70%, trong khi thu nhập bình quân của người lao động chỉ tăng khoảng 6-10% mỗi năm.
Nguyên nhân lớn là khi đô thị phát triển quá nhanh, giá đất ở các khu vực trung tâm và cận trung tâm tăng vọt. Chủ đầu tư buộc phải xây phân khúc cao cấp hoặc siêu cao cấp mới đủ lợi nhuận. Còn những dự án trung cấp hoặc nhà ở xã hội thì dần bị “đuổi” ra xa hơn, đến mức… không còn gọi là tiện ích đô thị nữa.
Trong khi đó, nhu cầu của người dân thực sự lại nằm ở phân khúc trung cấp, những người có mức thu nhập từ 15–30 triệu đồng/tháng, muốn an cư tại nơi gần chỗ làm, gần trường học, gần bệnh viện chứ không phải “ở nơi có chim hót, nhưng xa 30km không có trạm xe buýt”.
Giấc mơ nhà ở xa vời giữa lòng đô thị
Không ít gia đình trẻ phải chấp nhận vay nợ nặng hoặc ở chật chội để “bám” thành phố. Một số khác chọn thuê nhà lâu dài thay vì mua, không phải vì họ muốn vậy, mà vì… không còn lựa chọn hợp lý.
Đô thị hóa đáng lẽ phải giúp cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu không quy hoạch hợp lý, không cân bằng nhu cầu ở thực, thì sẽ chỉ khiến việc sở hữu một căn nhà trở thành giấc mơ xa vời, dù ngay giữa lòng phố thị.
Thành phố phát triển, đừng để người dân bị bỏ lại phía sau...
Đô thị đẹp, hiện đại, hào nhoáng, nhưng chỉ thật sự bền vững khi người dân được sống tử tế trong đó. Đô thị hóa không chỉ là xây thêm nhà cao tầng, mà là xây những mái nhà đúng với khả năng của số đông.
Sẽ không ai phủ nhận lợi ích của quá trình đô thị hóa: kinh tế tăng trưởng, việc làm mở rộng, tiện ích ngày càng hiện đại. Nhưng nếu tốc độ phát triển không đi cùng chất lượng sống và khả năng an cư, thì đô thị ấy chỉ đẹp… trong giấc mơ.
Người thu nhập trung bình không cần căn hộ "dát vàng", họ chỉ cần một mái nhà ổn định, đủ gần nơi làm việc, đủ an toàn để nuôi con và đủ giá để không vắt kiệt tương lai.