Chuyện là bạn nữ kia sắp cưới, nhà trai bảo bố mẹ cho vay 5 tỷ để mua nhà, rồi hai vợ chồng sẽ cùng nhau trả dần mỗi tháng. Nghe có vẻ hợp tình hợp lý đúng không?
Nhưng plot twist là: nhà chỉ đứng tên chồng.
Bạn gái có đề xuất – nếu nhà chỉ đứng tên một người (dù là bố mẹ chồng hay chồng), thì nên để sau cưới rồi tính đến chuyện dùng tiền chung trả nợ. Vì nếu trả theo tháng như thế trong vài năm, mà lỡ có chuyện gì (như ly hôn chẳng hạn) thì coi như cô ấy đóng tiền thuê nhà cao cấp cho chồng suốt mấy năm trời – lại không có hợp đồng thuê nào để đòi lại cả!
Nghe thì phũ, nhưng thật.
Em nhớ có chị đồng nghiệp cũ cũng từng kể: vợ chồng chung tay trả căn nhà gần 10 năm, chồng bảo để tên một mình vì "anh lo giấy tờ, em không rành đâu", rồi 10 năm sau... anh dắt người khác về. Vậy là chị dọn ra tay trắng, còn nhà thì vẫn chễm chệ dưới tên chồng cũ – pháp lý đâu quan tâm ai nấu cơm giặt giũ mười mấy năm?
Tình cảm là chuyện của trái tim. Còn tài sản là chuyện của sổ đỏ.
Nhiều người hay bảo: "Yêu nhau mà tính toán thì mất vui." Nhưng thử hỏi, nếu không tính, thì ai sẽ tính giúp mình? Luật sư à? Toà án à? Mấy người đó vô tư lắm, họ chỉ nhìn giấy tờ thôi, không nhìn nước mắt mình đâu.
Thế nên em rất nể cô gái trong bài viết – đủ tỉnh táo để không đánh đổi an toàn tài chính lấy một lời hứa ngọt ngào. Cô ấy không từ chối góp tiền, chỉ mong sự công bằng: nếu cùng trả thì cùng tên. Nếu chưa thể đứng tên thì chờ sau cưới rồi hẵng tính đến chuyện "tiền chung".
Một mối quan hệ trưởng thành không phải là không cãi nhau, mà là biết ngồi xuống bàn với nhau và nói chuyện… bằng Excel và hợp đồng.
Vậy thôi, ai đang yêu, đang cưới, hoặc đang chuẩn bị cọc nhà – đừng quên mang theo não bên cạnh tim. Và nhớ: đừng để câu "anh lo hết" biến thành "anh lấy hết".
Yêu nhau là chuyện của trái tim. Còn sổ đỏ là chuyện của giấy tờ. Mà giấy tờ thì không có trái tim đâu.