Ở đây, đất đai không chỉ là tài sản, mà còn là giấc mơ, là cuộc sống, là toan tính của cả một thế hệ. Và chính vì thế, người ta tận dụng triệt để. Nhà nào cũng xây “kịch” đất, bám sát ranh giới từng cen-ti-mét, miễn sao tối đa hóa diện tích sử dụng.
Đi dọc các ngõ xóm nội đô, nhất là ở các khu dân cư hình thành trong thời kỳ bùng nổ xây dựng giai đoạn 1995–2000, hình ảnh quen thuộc là những ngôi nhà mà phòng khách chỉ cách xe máy ngoài đường đúng 1-2 lớp cửa. Có nơi, mặt đường đã được nâng lên vài lần do mưa ngập, đến mức sàn nhà thấp hơn mặt ngõ. Mình từng chứng kiến một bữa cơm chiều của gia đình hàng xóm bị gián đoạn vì một anh say rượu mất lái, ngã dúi vào tận mâm cơm khi chiếc xe đâm xuyên qua cửa lưới.
Ở những con ngõ như vậy, điều khiến mình băn khoăn nhất không phải là sự chật hẹp, mà là cảm giác bị "hút kiệt" nắng gió. Vì các nhà xây san sát, thậm chí tầng trên còn đua ra, chiếm luôn phần khoảng không phía trước. Ban ngày mà cũng phải bật đèn, mở quạt – ngay cả khi tiết trời tháng Ba Hà Nội còn đang se lạnh.
Chính vì thế, mỗi khi tình cờ bắt gặp một ngôi nhà nằm trong ngõ, được xây từ cách đây khoảng 30 năm – thời mà người ta còn quan niệm "xây nhà đắt hơn mua đất", mình đều phải đứng lại một chút. Những ngôi nhà ấy thường có diện tích đất không lớn, nhưng lại chừa ra một khoảng sân nhỏ phía trước – nơi đặt một chậu cây, treo chiếc võng, hoặc chỉ đơn giản là một khoảng cách khiến người trong nhà không cảm thấy bị... nuốt chửng bởi cái ngõ.
Thật lạ là trong mắt thị trường bây giờ, những căn nhà đó bỗng trở nên quý hiếm. Không hẳn vì kiến trúc đẹp – phần lớn đã xuống cấp. Cũng chẳng phải vì diện tích lớn – nhiều căn chỉ 35–40m² sàn. Nhưng cái khoảng trống phía trước nhà ấy, cái sân vài mét vuông ấy, chính là thứ tái định nghĩa lại “giá trị sống” trong bối cảnh Hà Nội ngày một ngột ngạt.
Với người làm bất động sản như mình, đôi khi mình không nhìn nhà bằng mắt vuông hay bằng giá/m². Mà mình nhìn bằng cảm giác: ở đó, người ta có thể sống được không? Sống trong nghĩa đầy đủ nhất – có chỗ thở, chỗ uống trà, chỗ cho trẻ con chạy loanh quanh, chỗ đặt một chậu sen đá mà không sợ bị xe cọ vào gãy. Và đó là lý do vì sao những ngôi nhà “chừa sân” lại ngày càng được săn đón – đặc biệt bởi những người trẻ muốn cải tạo thành quán cà phê, homestay, hoặc không gian sống vừa đủ giữa lòng phố.
Nhiều người bảo: "Phí đất quá!" Nhưng khi bạn sống đủ lâu trong một ngõ nhỏ không có nắng, đủ lâu trong căn nhà mà mỗi sáng phải ngửi khói xe trước khi uống cốc cà phê – bạn sẽ hiểu, có những thứ đắt hơn cả giá đất.
Bạn chọn điều gì?
Nếu là bạn – bạn sẽ chọn ở một căn nhà tận dụng triệt để từng tấc đất? Hay một ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng có khoảng lùi để thở, để sống?
Mình thì nghĩ: đôi khi “giá trị thật” không nằm ở phần xây lên, mà nằm ở phần người ta chấp nhận không xây.