Ảo nhưng không hề huyền thoại
Thường thì giá chỉ tăng khi cầu vượt cung, thị trường sôi động, ai cũng tranh nhau đặt cọc. Nhưng thực tế, chúng ta đang sống trong một nghịch lý: giá nhà thì phi mã, còn giao dịch thì tụt dốc không phanh. Nhà có rao cả năm trời cũng chẳng ai ngó, vậy mà giá vẫn cứ “chảnh”, không chịu xuống.
So với năm 2010, giá nhà đã tăng gấp đôi, thậm chí hơn thế. Nhưng, thu nhập thì đã tăng gấp đôi chưa? Hay vẫn loay hoay “sáng xách cặp đi, tối xách về” với mức lương nhích từng chút? Nói đâu xa, tầng lớp trung lưu – vốn được kỳ vọng là lực lượng mua nhà chủ lực giờ cũng ngộp thở. Chạy theo giấc mơ an cư mà cảm giác như đuổi theo chiếc xe buýt đã rời bến từ 10 năm trước.
Giá cao đâu phải do thiếu cung
Người ta hay nghĩ: chắc nhà khan hiếm, người đổ xô đi mua nên mới đẩy giá. Nhưng GS. Võ khẳng định: không hẳn! Thực tế, có người rao bán cũng… bán không nổi. Nghĩa là nhà thì vẫn đó, nhưng người mua thì vắng bóng. Vậy mà giá vẫn phình to, giống như cái bánh chưng được bơm hơi: nhìn to đấy nhưng cắn vào thì… toàn không khí.
Nói cách khác, đây là một “giá ảo”, được nuôi dưỡng bởi kỳ vọng, bởi chiêu trò, và cả bởi tâm lý cứ giữ giá, rồi thế nào cũng có người chịu. Nhưng khổ nỗi, thị trường nguội lạnh rồi, ai mà chịu cho nổi!
Khi “ảo” trở thành gánh nặng thật
Cái giá ảo này lại có hậu quả thật: người mua thì không mua được, người bán thì khó bán, còn thị trường thì đình trệ. Trung lưu – tầng lớp từng mơ mộng mua một căn hộ nho nhỏ để an cư giờ chỉ biết thở dài. Giấc mơ có nhà ngày càng xa, còn tiền lãi ngân hàng thì ngày càng gần.
Một nghịch lý nữa: giá cao khiến người dân mất niềm tin, dẫn đến giao dịch thấp. Giao dịch thấp lại càng làm thị trường kém thanh khoản. Nhưng bất chấp tất cả, bảng giá niêm yết thì vẫn hiên ngang tiến bước, như một anh chàng hát karaoke lệch tông nhưng vẫn cầm mic hát đến cùng.
Giải pháp: Thuế phải… “ra tay”
Theo GS. Võ, nhận diện giá ảo thì không khó. Quan trọng là chính sách phải đủ “rắn” để uốn nắn thị trường. Thay vì chỉ đánh thuế thu nhập dự án, Nhà nước cần tính đến việc áp thuế bất động sản, thuế tài sản theo giá trị lũy tiến. Nghĩa là ai ôm nhiều nhà, ai đẩy giá quá cao thì sẽ phải “chung chi” nhiều hơn.
Thuế không phải để “hút máu” mà để dẹp loạn, đưa giá về gần với giá trị thật, tạo cơ hội cho những người thật sự có nhu cầu an cư. Nếu không, tình trạng “giá ảo, thanh khoản ảo, giấc mơ an cư cũng ảo” sẽ còn kéo dài mãi
Câu chuyện nghe vừa buồn cười, vừa chua chát. Bởi cuối cùng, cái ảo ở đây không phải là phép màu, mà là chiếc bong bóng đang ngày càng to lên, chỉ chờ một chiếc kim châm vào. Và có lẽ, chiếc kim đó sẽ mang tên “chính sách thuế thông minh”.