NGƯỜI VAY – NẠN NHÂN CỦA “BÀI TOÁN KHÔNG CÂN XỨNG”
Một cặp vợ chồng với tổng thu nhập 50 triệu đồng/tháng, tưởng như dư sức để mua nhà. Họ vay 1,3 tỷ đồng trong 20 năm để sở hữu căn hộ 2,8 tỷ. Nhưng chưa đầy hai năm sau, áp lực trả 15 triệu đồng/tháng đã khiến họ buộc phải bán nhà.
Đây không phải ngoại lệ. Đây là chân dung chung của tầng lớp trung lưu đô thị: có thu nhập, có khát vọng, nhưng bị cuốn vào guồng vay nợ. Khi dòng tiền hằng tháng chỉ vừa đủ cho chi tiêu và trả nợ, bất kỳ cú sốc nào – mất việc, bệnh tật, kinh doanh thất bại – cũng đủ kéo cả gia đình xuống vực nợ nần.
LÃI SUẤT – CÁI BẪY NGỌT NGÀO ĐƯỢC NGỤY TRANG
Ngân hàng chưa bao giờ thất bại trong việc “dụ dỗ” khách hàng. Họ luôn mở đầu bằng lời hứa: lãi suất 8–9% trong năm đầu. Nhưng sau đó, con dao thật mới lộ mặt: lãi suất thả nổi 12–15%, thậm chí cao hơn (VNDirect, 2024).
Một khách vay 2,5 tỷ đồng đã kể: sau 10 năm, anh trả 3,2 tỷ tiền lãi, trong khi nợ gốc vẫn còn nguyên 2,5 tỷ. Nghĩa là ngân hàng đã lấy lại cả vốn lẫn lời, còn người vay thì chỉ mới bắt đầu trả nợ thật sự.
Đây là trò chơi “nhà cái luôn thắng”. Người vay tưởng mình thông minh khi ký hợp đồng, nhưng thực tế đã tự nhốt mình trong một hợp đồng được thiết kế để… không bao giờ có lợi cho họ.
GIÁ NHÀ – VŨ KHÍ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (2024), giá căn hộ Hà Nội đã vượt 75 triệu đồng/m², TP.HCM cũng không kém. Trong khi đó, thu nhập bình quân ở đô thị chỉ khoảng 15–20 triệu đồng/tháng (Tổng cục Thống kê, 2023). Với mức này, người lao động cần dành dụm cả đời cũng khó mua nổi một căn hộ trung tâm.
Vậy vì sao giá vẫn tăng? Bởi chủ đầu tư và môi giới tạo ra ảo giác khan hiếm: mở bán “cháy hàng”, tung chiêu “mua hôm nay mai lời ngay”. Người mua vì sợ mất cơ hội mà lao vào vay, đẩy giá lên thêm, và vòng xoáy cứ thế tiếp diễn.
LIÊN MINH NGẦM: NGÂN HÀNG – CHỦ ĐẦU TƯ – MÔI GIỚI
Thị trường bất động sản không chỉ đơn thuần là cung cầu. Đằng sau đó là một liên minh lợi ích:
Chủ đầu tư nâng giá vô tội vạ, nhưng bán được nhờ hợp tác với ngân hàng.
Ngân hàng tung ra gói vay “ưu đãi”, tưởng như hỗ trợ khách hàng, thực chất là bảo đảm dòng tiền chảy về mình trong hàng chục năm.
Môi giới thổi giá, gieo tâm lý “không mua sẽ mất cơ hội”, để hưởng hoa hồng trên nỗi sợ hãi của khách hàng.
Trong bàn cờ này, người vay là con tốt duy nhất phải hy sinh.
TẦNG LỚP TRUNG LƯU – “CON TIN KINH TẾ”
Điều trớ trêu là, người thu nhập thấp vốn đã ngoài tầm với, nên ít khi dám vay. Người giàu thì có tiền mặt, ít phải lệ thuộc. Chính tầng lớp trung lưu mới nổi – vốn được coi là động lực phát triển – lại trở thành “con tin kinh tế”. Họ lao vào vay, hy vọng sở hữu tài sản, nhưng rồi lại biến thành người phục vụ trung thành nhất cho cả hệ thống ngân hàng – bất động sản.
BÀI HỌC KHÔNG THỂ BỎ QUA
Nếu thực sự muốn vay mua nhà, hãy nhớ những nguyên tắc sống còn:
Không vay quá 40% giá trị căn hộ.
Luôn có quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng trả nợ.
Luôn tính theo kịch bản lãi suất cao nhất, không phải mức “ngọt ngào” ban đầu.
Nếu thấy không gánh nổi – cắt lỗ ngay. Đừng dùng nợ mới để trả nợ cũ.
KẾT LUẬN – “AN CƯ” HAY “AN PHẬN”?
Cái bẫy của khẩu hiệu “an cư lạc nghiệp” nằm ở chỗ: nó khiến nhiều người tin rằng có nhà mới hạnh phúc. Nhưng thực tế, căn hộ mua bằng nợ nần chỉ khiến bạn trở thành con nợ tận tụy nhất của ngân hàng.
Câu hỏi đặt ra là: bạn muốn “an cư” thật sự – nghĩa là tài chính vững vàng, tự do và hạnh phúc – hay chỉ muốn “an phận” trong hai thập kỷ gánh nợ?
Cre: BDS Thời đại