Bài báo kể về vợ chồng Nam và Lan – hai người trẻ sống ở Hà Nội. Nam làm IT, Lan làm văn phòng. Nghe đến đây là thấy yên tâm rồi, vì trong tưởng tượng của nhiều người, đây thuộc nhóm “thu nhập ổn, không đến nỗi”. Nhưng đời không vận hành theo trí tưởng tượng.
Họ sống trong một căn phòng trọ khoảng 20m², đủ kê giường, bàn làm việc và… mơ ước. Và mơ ước lớn nhất, cấp thiết nhất, mang tính sinh tồn nhất lúc ấy không phải du lịch châu Âu, không phải thăng tiến sự nghiệp, mà là: mua nhà.
Để mua được một căn hộ chung cư ở vùng ven Hà Nội, hai vợ chồng cần khoảng 2 tỷ đồng, con số nghe thì tròn trịa, nhưng nhìn vào tài khoản thì méo mó. Thế là họ bắt đầu một chế độ tài chính mà nếu đặt tên, có thể gọi là “tu khổ hạnh phiên bản đô thị”.
70% thu nhập hàng tháng được chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm. Tài khoản ấy không sinh lời bao nhiêu, nhưng sinh… áp lực. Những buổi tụ tập bạn bè được thay bằng câu nói quen thuộc: “Thôi để tháng sau”. Quần áo mới trở thành khái niệm xa xỉ. Cà phê thương hiệu dần bị thay thế bằng cà phê phin tự pha, với lý do rất hợp lý: “Uống ở nhà cũng tỉnh như nhau”.
Nhưng cái giá lớn nhất của cuộc đua mua nhà không nằm ở bát phở hay ly cà phê bị cắt giảm. Nó nằm ở những thứ không thể cộng trừ trong bảng Excel.
Nam từng nhận được thư báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ ở một trường đại học danh tiếng. Một nấc thang sự nghiệp rất đẹp, rất đúng thời điểm. Nhưng rồi anh gấp lại, cất vào ngăn kéo. Vì nếu đi học, kế hoạch mua nhà sẽ phải lùi lại. Mà nhà thì, theo logic bất động sản đô thị, càng lùi càng xa.
Lan cũng vậy. Cô mơ mở một studio nhỏ dạy vẽ cho trẻ em – một ước mơ rất “đời sống tinh thần”. Nhưng tinh thần thì không trả được gốc và lãi ngân hàng. Thế là giấc mơ được quy đổi thành một khoản trả góp cố định hàng tháng.
Đến đoạn này, tôi đọc mà thấy quen đến mức buồn cười. Hóa ra, ở đô thị, người trẻ không phải từ bỏ ước mơ vì thiếu đam mê, mà vì đam mê không được ngân hàng chấp nhận làm tài sản đảm bảo.
Câu chuyện trở nên “nặng đô” hơn khi Nam và Lan nói về chuyện sinh con. Không phải họ không muốn. Mà là không dám. Một đứa trẻ, trong bài toán tài chính mua nhà, được xếp vào nhóm “chi phí biến đổi có rủi ro cao”.
Thế là họ quyết định trì hoãn. Một năm, rồi thêm một năm nữa. Trong lúc bố mẹ hai bên hỏi han cháu chắt, hai vợ chồng chỉ biết cười trừ. Ở đô thị, người ta học được một kỹ năng rất quan trọng: cười trong khi trong đầu đang tính lãi suất.
Sáu năm sau, họ nhận nhà. Căn hộ mới tinh, sơn còn mùi mới, giấy tờ đứng tên đàng hoàng. Một thành tựu lớn. Một giấc mơ thành hiện thực.
Nhưng đứng trong căn phòng trống – nơi dự định sẽ là phòng của con, cả hai đều hiểu rằng, để có được căn nhà này, họ đã trả bằng một thứ khác: tuổi trẻ, thời gian và rất nhiều phiên bản “nếu như”.
Câu chuyện của Nam và Lan không phải cá biệt. Nó là lát cắt rất phổ biến của người trẻ đô thị hiện nay: muốn ổn định thì phải hy sinh, mà hy sinh xong mới thấy mình đã lỡ mất vài đoạn đời quan trọng.
Giấc mơ an cư vẫn là giấc mơ chính đáng. Nhưng khi để chạm được vào nó, người trẻ phải tạm gác học hành, đam mê, sinh con, thậm chí là tận hưởng cuộc sống, thì có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở lựa chọn cá nhân, mà ở chính bài toán nhà ở đô thị đang ngày càng khó giải.
Và thế là, trong rất nhiều gia đình trẻ, căn nhà có trước, còn cuộc sống thì… tính sau.