Chúng tôi là một trong những hộ cư dân đầu tiên của tầng 15. Tầng có 22 căn hộ, đủ thành phần: từ vợ chồng trẻ, người lớn tuổi đến những gia đình 3 thế hệ cùng chung sống. Ấy vậy mà chỉ sau một năm, ai cũng quen tên biết mặt nhau, thậm chí còn nhớ cả số đo cân nặng của tụi nhỏ.
Tầng tôi có anh Thắng làm nghề chạy xe công nghệ, nhưng tối đến lại mở lớp dạy toán miễn phí cho lũ trẻ trong tầng. Có chị My giáo viên mầm non, nổi tiếng với món xôi gấc 3 màu và tiếng cười giòn tan. Có bác Bình từng là trung tá công an về hưu, ai mất đồ để đâu là bác lần ra được ngay.
Mọi người quen đến mức, trẻ nhỏ đi học về sẽ tự bấm thang lên tầng, chạy lon ton khắp dãy hành lang, vừa ăn bánh vừa khoe điểm 10. Mỗi lần có ai nhắn vào group Zalo “ai còn nước mắm không cho mình xin ít nhé”, là 5 cửa mở cùng lúc.
Và rồi, sự kiện đáng nhớ nhất diễn ra vào một đêm tháng 7 oi ả…
🌙 2 giờ sáng. Điện thoại của tôi rung liên tục. Tin nhắn từ chị Linh – căn 15.20:
“Em đau bụng… chắc chuyển dạ rồi… chồng em đang công tác chưa về kịp… các anh chị giúp em với!”
Chưa đầy 3 phút sau, hành lang tầng 15 bật sáng. Cửa các căn hộ bật mở như phim viễn tưởng. Anh Thắng cầm chìa khóa xe, chị My ôm túi đồ sơ sinh, bác Bình gọi liên hệ trước với bệnh viện. Tôi thì đứng ở đầu hành lang chốt danh sách “ai đi viện, ai trông bé nhà chị Linh, ai lo cơm nước ở cùng với chị Linh đên lúc chồng đi công tác về”.
Mười lăm phút sau, chị Linh đã lên xe đi viện. Chúng tôi chia thành hai nhóm: một nhóm đi cùng chị đến viện phụ sản, một nhóm ở lại trông bé con và dọn lại nhà giúp chị. Trời chưa kịp sáng thì tin nhắn mừng rỡ hiện lên:
“Em bé ra đời lúc 3h47! Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm!”
🎈Một tuần sau, khi chị Linh về nhà, cả tầng cùng góp tay tổ chức một “lễ đón công dân mới” đơn giản nhưng ấm áp: có bánh, có hoa và cả chiếc vòng tay len xinh xắn do các bà, các mẹ cùng đan.
Từ hôm đó, chúng tôi càng tin hơn: sống chung cư không chỉ là chuyện tường sát tường, mà là chuyện lòng gần lòng. Những bữa tối đổi món “ai nấu nhiều quá chia bớt”, những lần mưa bão chung tay che chắn, hay cả khi cãi vã về tiếng ồn rồi xin lỗi nhau bằng cốc sữa đậu nành nóng…
Ở đây, có những điều nhỏ bé nhưng đủ để tôi tin rằng: sống giữa phố thị mà không lạc lõng đó là một phần hạnh phúc.
🌼 Chúng tôi không chọn được hàng xóm, nhưng có thể cùng nhau xây nên một cộng đồng đáng sống.