Họ có một bé gái hơn 1 tuổi, đang thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở quận Bình Thạnh với giá 9 triệu đồng/tháng chưa bao gồm điện nước và các loại phí dịch vụ.
Trước khi sinh con, vợ chồng chị cũng có một thời gian tài chính ổn định, tích lũy được khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng từ khi con nhỏ ra đời, khoản tiết kiệm ấy dần vơi đi mỗi tháng vì chi phí sinh hoạt và nuôi con ngày càng tăng. Tính đến thời điểm hiện tại, họ chỉ còn lại khoảng 700 triệu đồng trong tài khoản.
Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi bố mẹ chồng chị Ngân muốn xây lại ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ở quê. Anh Long với lòng hiếu thảo, không giấu giếm ý định dùng toàn bộ 700 triệu để góp vào căn nhà mới trị giá khoảng 1 tỷ. Phần còn lại sẽ do em trai anh Long hỗ trợ. “Xây nhà to đẹp cho bố mẹ ở, sau này mình về quê cũng có chỗ đàng hoàng”, anh Long nói.
Nhưng với chị Ngân, bài toán này không chỉ đơn giản là một phép cộng trừ tài chính. Đó là một ngã ba giữa trách nhiệm và hiện thực.
“Em phản đối không phải vì không thương bố mẹ chồng. Nhưng hiện tại vợ chồng em vẫn đang ở thuê, chưa có nhà riêng. Lương không cao, mà không còn tiền tiết kiệm thì hàng tháng biết lấy gì để xoay sở? Có con nhỏ, chỉ cần 1 cơn sốt, 1 lần nhập viện, là cả nhà lao đao.”
Chị Ngân đề xuất chỉ nên hỗ trợ bố mẹ khoảng 300–400 triệu - một phần trong khả năng tài chính hiện tại nhưng anh Long không đồng ý. Đối với anh, “đã xây thì phải xây cho đàng hoàng một lần”.
Bài toán sai lệch giữa nhu cầu và nguồn lực
Câu chuyện của vợ chồng chị Ngân không hiếm gặp, nhất là với những gia đình trẻ ở đô thị. Trong hoàn cảnh chưa có nhà ở cố định, lại phải nuôi con nhỏ, việc "đổ tiền" vào một căn nhà ở quê nơi không trực tiếp phục vụ nhu cầu ở hiện tại là một quyết định đầy rủi ro.
700 triệu đồng trong nhiều trường hợp là “cầu nối” để một gia đình trẻ từng bước tiến gần tới giấc mơ mua nhà tại TP.HCM. Với sự hỗ trợ vay vốn, cùng các chính sách ưu đãi từ những dự án nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại giá hợp lý, đây có thể là khoản tiền giúp họ đặt cọc và ổn định một mái ấm của riêng mình.
Ngược lại, nếu chi toàn bộ khoản tiền đó cho một tài sản ở quê không sinh lời, không khai thác được giá trị sử dụng trước mắt thì đồng nghĩa với việc họ mất đi cơ hội tạo dựng “nền móng” an cư tại nơi mình đang sinh sống và làm việc.
Tiền bạc là chuyện logic, nhưng nhà cửa luôn gắn với cảm xúc
Không thể phủ nhận rằng, xây nhà cho bố mẹ là một hành động hiếu thảo. Nhưng như nhiều bình luận dưới bài chia sẻ của chị Ngân cho thấy, sự hiếu thảo cũng cần được đặt trong bối cảnh tổng thể của cả gia đình. Đặc biệt, khi đó là toàn bộ tài sản tích lũy không còn bất kỳ khoản dự phòng nào, cũng chẳng có kế hoạch B nếu biến cố xảy ra.
Từ góc độ tài chính cá nhân, trước khi chi tiền cho một tài sản không phục vụ mục tiêu ở hoặc đầu tư hiện tại, gia đình cần cân nhắc:
- Khoản đó có cắt mất cơ hội mua nhà trong tương lai gần không?
- Có còn tiền dự phòng sau khi chi tiêu không?
- Quyết định đó có được cả hai vợ chồng đồng thuận và cùng chịu trách nhiệm?
Ở thời điểm ai cũng mong muốn một chốn an cư riêng cho gia đình nhỏ, thì việc vợ chồng trẻ vẫn phải thuê nhà giữa thành phố, trong khi tài sản tích lũy được chuyển hết về quê, rõ ràng là một lựa chọn nhiều tranh cãi.
Xây nhà cho bố mẹ là chuyện cả đời, nhưng mua nhà cho chính mình cũng vậy.
Bạn sẽ chọn bước đi nào nếu ở trong hoàn cảnh của chị Ngân?